Trước đêm giao thừa

Ông lặng lẽ dắt chiếc xe Honda ra ngõ. Hôm nay đã là 28 Tết. Cổng toà soạn chật hẹp, lại vướng ba cô phóng viên trẻ, lủng củng những túi, những làn đựng hoa, hàng Tết, từ ngoài đường vội vã lao vào, làm ông đâm xe cái rầm vào cánh cổng sắt. Xâu thịt lợn treo trên đầu xe rơi xuống đất lấm lem. Ba cô gái nhìn ông, mặt xanh như đổ chàm. Cô gái mặc quần bò chạy lại định nhặt xâu thịt rơi thì ông đã treo xâu thịt vào ghi đông xe.

Cô gái tròn xoe mắt nhìn ông như nhận lỗi, vẻ e ấp:

- Chú để cháu rửa lại đã!

Ông nín thinh, nét mặt khinh bạc, không ra cáu mà cũng chẳng ra giận. Sự việc mà ba cô phóng viên trẻ sợ đến… chết người, với ông, coi như không. Ông lầm lì, dùng xe đẩy cổng và nổ máy, lao vút đi.

Ba cô phóng viên trẻ vẫn chôn chân, bàng hoàng và khó hiểu. Nhưng rồi những giây phút ấy cũng qua đi. Cái không khí ngấp nghé của những ngày giáp Tết, cái hồn nhiên của tuổi trẻ đã để các cô cho qua “cái sự” với ông. Các cô tíu tít, tiếng cười lại vang lên giòn tan.
Còn ông ngồi trên xe, vẫn vun vút lao trên con đường quen thuộc từ toà soạn về nhà. Đường phố ngày Tết nhộn nhịp, hối hả đông vui, ông nào có biết. Một cơn lốc bụi bay ngược lại phía ông. Những người đi cùng chiều hoặc là xuống xe, hoặc là ngoảnh mặt sang ngang tránh bụi. Ông mặc, mặt vẫn hướng về phía trước và đôi mắt vẫn nhìn thẳng. Đúng ra là ông chẳng biết có gió bụi phía trước. Đến khi cơn lốc cuốn cát, vỗ bụi vào mặt, ông mới nhắm tịt mắt lại, ho sặc sụa. Rồi, ông cũng coi như không có và không biết “cái sự” tai hại của cơn lốc. Cái mà đang bốc lửa, thu hút tâm trí và trăn trở trong đầu là cái “tâm” của mọi người đối với ông. Nghĩ tới đó, ông nuốt nước bọt như nuốt hận. Ông tự hỏi, ông làm gì nên tội, để mọi người nhìn ông như một kẻ xấu xa bỉ ổi. Vừa rồi, ông tổng biên tập mời ông đến, thông báo thuyên chuyển công tác, từ phụ trách biên tập chính trị sang làm công tác bạn đọc. Ông có suy nghĩ, nhưng rồi nỗi buồn cũng qua đi nhanh, ông không trách ông tổng biên tập, vì ông hiểu rằng, đó là yêu cầu của tổ chức. Rồi những cuộc họp chi bộ quan trọng, ông “bị quên”… hợp lý. Đành rằng, ông vẫn là đảng viên. Ông trăn trở lắm chứ; và, ông cũng cho là phải, một khi ông có “vấn đề” chính trị. Nhưng, bắt gặp những ánh mắt của những người thân nhìn ông, khó hiểu và lạnh lẽo, ông không thể chịu nổi. Đó là vợ ông, lặng lẽ như một cái bóng. Gặp người quen, bà cứ cùm cụp mặt và đôi mắt nhìn xuống, để đêm xuống, giấu ông, úp mặt xuống gối, khóc thầm, khóc vụng. Đó là con ông, cái tươi tắn trẻ trung mất đi tự bao giờ. Chúng nó thành những người già. Đó là những người bạn xa, bạn gần. Gặp ông, những người tốt, vẫn bắt tay, chào hỏi và có cái nhìn không hẳn là thương xót nhưng cũng không ra thông cảm. Và, không ít người xa lánh ông như xa lánh một căn bệnh truyền nhiễm.

***den15-588062-1369377681_500x0

- Tôi đề nghị vụ án nội gián 02 có thể kết thúc ở giai đoạn củng cố hồ sơ và chuyển sang bắt đối tượng, xét hỏi trực tiếp được rồi.

- Tôi cũng nhất trí!

- Tết nhất đến rồi, kết thúc vụ án hay còn đi điều tra, xác minh tiếp, cứ là đề nghị trưởng phòng cho sang năm mới. Vất vả cả năm với cái nghề này, phá án cả đời… Tết nhất, gì thì gì, thủ trưởng cũng cho em xả hơi cái đã – Một chiến sĩ trẻ họa theo và nhìn trưởng phòng, thăm dò.

- Trưởng phòng nhấp chén nước chè đặc quánh. Quanh anh, hơn chục cán bộ, chiến sĩ, nam có, nữ có, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng tư.

Cánh cửa kẹt mở, cô hậu cần của phòng bước vào, dáng vội vã:

- Báo cáo trưởng phòng, đề nghị anh cho anh chị em đăng ký mua thịt lợn và thịt bò của đoàn xe nhượng lại cho ta. Giá thịt lợn 40 đồng 1 cân hơi, còn thịt bò, chừng 60 đồng 1 cân. Đề nghị anh cho làm ngay không lỡ kế hoạch Tết của anh em.

Việc đăng ký mua thịt Tết làm thay đổi hẳn không khí nghiêm túc và nặng nề của ban chuyên án. Trưởng phòng vẫn ngồi yên. Bên cạnh là một thanh niên trẻ, đang chăm chú lật từng trang hồ sơ. Cô gái có nước da trắng và đôi mắt tinh nghịch, đạp vào vai anh:

- Nào Thắng “còi”, không đóng tiền thì Tết này, chị cho “nghỉ” nhé!

Anh thanh niên có tên gọi Thắng “còi” như bừng tỉnh vội đưa tay mở túi áo, rút ra tờ bạc trăm. Anh định đưa tay cho cô hậu cần. Lưỡng lự trong giây lát, rồi anh rút lại, cho vào túi:

- Thôi, suất của mình, nhường cậu ăn cả, được chứ!

Anh ta như quên ngay cái chuyện thịt và bê đống hồ sơ dày cộp đến bên thủ trưởng:

- Báo cáo anh, khẳng định nhà báo Vũ Tuấn là nội gián, tôi cảm thấy chưa ổn…

Anh phó phòng nhìn anh thanh niên vừa nói bằng ánh mắt không thiện cảm, nói:

- Hồ sơ về đầu mối vụ án 02 mà địch để lại, gồm lý lịch tự khai, ảnh, cam đoan, một số tin tức tình báo gửi cho địch, ý kiến đánh giá, xử lý tài liệu cho CIA; lại còn các quyết định khen thưởng cho nội gián 02 qua một chiến tích… Đồng chí Thắng nghi ngờ gì về những tài liệu này?

Ở thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến, việc dựng một hồ sơ thật, giả, không phải là việc khó.
- Ừ, thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng tài liệu đó lại khớp với lời khai bằng những nhân chứng “sống” là những tên CIA trước đây đã điều khiển đầu mối nội gián 02. À, một trong những tên đó, thì chính đồng chí Thắng đã khai thác trong trại kia mà!

Thắng nói ngang ngang:

- Dù sao, đó cũng là lời khai từ một phía, của những tên địch.
- Vậy ý kiến đề xuất của đồng chí?

Bây giờ trưởng phòng mới lên tiếng:

- Theo tôi, cần phải dựng lại đường dây. Ít ra, cũng phải có chứng kiến của người phía bên ta.

Một chiến sĩ trẻ nhấp nhổm tựa như ngồi phải đống kiến lửa, nói:
- Nghĩa là Tết này ông không để cho anh em trong phòng ăn Tết.
Lại giọng một người khác:

- Vẽ chuyện đánh án như anh Thắng, có lẽ tổng kết một năm của phòng chỉ là con số 0. Năm hết Tết đến cứ vãi việc ra mà làm.

Thắng muốn nói nhiều rằng, mỗi một phần việc của chúng ta ngồi đây đã trực tiếp tham gia vào sự kết thúc hay mở ra một sự nghiệp chính trị, một phẩm giá của một con người. Hay rộng hơn nữa, là cả một thế hệ, đời con, đời cháu của họ rằng, mỗi một phần việc của chúng ta đều góp phần lý giải cho Tổ quốc đâu là kẻ thù, người trung, kẻ gian; rằng sự đơn giản dễ dẫn tới tội ác. Nhưng anh lại thấy đắng nghẹn trong cổ, bởi trước mặt anh là những cây “cổ thụ” trong đường đời và trong nghề trinh sát…

***

Chiếc xe vẫn đưa ông đi trên những con đường quen thuộc. Gặp người bạn cũ, quen nhau từ trong chiến trường, ký ức lại đưa ông về với những kỷ niệm năm xưa.

… Ngày ấy, chao ôi, sao mà vinh quang thế! Đeo ba lô theo những đoàn quân, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, để viết những bài tường thuật, bút ký, phóng sự nổi tiếng về chiến công của những người lính Cụ Hồ đánh Mỹ. Ông nhớ rõ lắm, từ căn cứ Bảy Núi, An Giang, nhận được thư nhà, với những lời nhắn nhủ của vợ, của những đứa con, của những người bạn đồng nghiệp, thật sự ông là niềm tự hào, niềm vinh dự mỗi khi Đài Phát thanh Giải phóng truyền trên làn sóng những bài viết của ông. Thâm tâm ông cũng không phải hổ thẹn vì những năm tháng là người chiến sĩ cầm bút ở chiến trường…

Những suy nghĩ mung lung tản mạn trong đầu ông bị cắt ngang bởi tiếng còi “toét…”, dứt khoát như mệnh lệnh của một chiến sĩ công an. Ông quẹo tay lái, đỗ xe vào mép đường.
Anh công an trẻ măng, đeo hàm hạ sĩ, giơ tay chào, nói:

- Đề nghị bác cho chúng tôi xem giấy tờ!

Ông uể oải thọc tay vào túi, lấy thẻ nhà báo, giấy sở hữu xe, bằng lái. Anh công an xem hết giấy tờ của ông. Vẫn cầm giấy tờ trong tay, anh nghiêm mặt:

- Tại sao thẻ nhà báo tên là Vũ Tuấn, còn sở hữu xe và bằng lái, bác lại tên là Trần Triệu Nghĩa?

- Vâng dễ hiểu thôi, vì thẻ nhà báo tôi lấy tên bút danh, còn sở hữu xe và bằng lái tôi lấy tên thật.

- Như vậy là bác đã vi phạm chỉ thị 78 của ủy ban nhân dân thành phố. Cụ thể: giấy tờ xe và người không thống nhất. Đây là một việc, còn việc thứ hai là bác có biết vi phạm gì về luật giao thông nữa không?

Ông ngơ ngác đến một lúc sau, nhìn con đường quen thuộc mà ông vừa đi, ông đã hiểu. Ông nói:

- Tôi đi vào đường một chiều.

Mặt anh công an lạnh tanh, kèm theo giọng nói nghiêm khắc:

- Bác là nhà báo, đáng ra bác không những phải chấp hành tốt luật lệ giao thông mà còn có trách nhiệm tuyên truyền, ủng hộ chúng tôi làm việc. Đằng này biết là đường cấm, nhưng bác vẫn cố tình vi phạm… Với tư cách và trách nhiệm là một nhà báo, bác thấy đã xứng đáng chưa?

Ban đầu, ông định ậm ờ, xin lỗi cho xong chuyện. Nhưng nhìn khuôn mặt trẻ măng của người cảnh sát, cố ý làm vẻ nghiêm trang, ông thấy khó chịu quá. Nỗi uất ức âm ỉ trong lòng vì sự nghi kỵ của công an dồn nén từ lâu, bỗng trỗi dậy. Mặt ông tím ngắt, còn giọng nói thì dữ dằn:

- Tôi cấm anh… Tôi cấm anh… – Ông định nói: không được lên giọng trịch thượng. Nhưng ông kìm lại được – Các anh đừng tưởng, các anh là công an, các anh nói thế nào cũng được; muốn xỉ vả, quy kết tội ai như thế nào nên thế đâu(!).

Được dịp, ông định nói gay gắt nữa cho bõ tức, cho hả giận nhưng sự nhạy cảm của một người làm báo đã đưa ông về với sự kiện hiện tại. Ông thấy đã “lạc đề” và hơi sa đà. Dẫu vậy giọng nói của ông vẫn còn hậm hực lấm:

- Anh thấy, tôi vi phạm điều gì, mức độ tới đâu, cứ chiểu theo pháp luật mà xử lý. Nhưng tôi yêu cầu anh, không được động tới tư cách và nhân phẩm của người làm báo. Đây là về lý, còn về tình, xin lỗi, anh chỉ bằng tuổi con tôi thôi, tôi khuyên anh, mình là công an đại diện cho pháp luật, phải làm cho nó đúng, cho công bằng. Với lại các anh còn trẻ, tiếp xúc với nhân dân phải lễ độ, có trên, có dưới.

Lời qua tiếng lại, lôi thôi mãi, cuối cùng ông nộp phạt và ra về với bộ mặt vẫn còn uất ức và bực bội.

Tới đầu ngõ, đứa con út nghe tiếng xe quen thuộc chạy ra. Nó túm lấy ống quần, khoe rối rít: .

Bố ơi bố, có khách. Chú công an vẫn đến nhà ý, chú chờ bố đấy!

Nghe đến công an, mặt ông cau lại, tối sầm. Ông gạt tay đứa con, làm nó sững sờ, ngước mắt nhìn ông, đôi mắt tròn như dấu hỏi.

Dựng xe và lê những bước chân nặng nề, ông vào nhà. Ông ngước mắt nhìn anh công an, chẳng ra hỏi, chẳng ra chào.

- Chào bác, hôm nay 28 Tết rồi sao bác về muộn thế – Thắng mau mắn chào ông trước.
Ông nói, tỉnh khô:

- Vâng, hôm nay tôi ra ngõ “gặp gái”.

Biết ông có vẻ khó chịu, Thắng vào đề ngay:

- Năm hết, Tết đến, chúng tôi làm phiền bác! Bác thông cảm. Chúng tôi muốn hỏi kỹ về từng thời gian bác sống ở căn cứ…

Ông ngắt lời Thắng:

- Các anh đã bảo tôi khai bao nhiêu lần rồi, còn chưa đủ hay sao? Tám năm vào chiến trường, vào sống ra chết, vinh quang đâu chưa thấy… – ông nuốt nước bọt và nói dằn từng tiếng như cãi nhau.

- Các anh cho tôi là gián điệp, là nội gián thì các anh cứ bắt tôi đi. Tôi thách các anh đấy!
Rồi ông đóng sầm cánh cửa, bỏ đi, để mặc Thắng ngồi một mình.

Từ nhà ông, Thắng buồn bã đi ra đường, vẫy xích lô. Không cần mặc cả, anh nhảy tót lên xích lô ngồi và chỉ hướng về Bờ Hồ. Khi anh ra đến đường trước cổng bán vé máy bay đã thấy ôtô buýt chở khách lên sân bay chuẩn bị chuyển bánh. Từ xích lô, Thắng nhảy xuống và vội vàng bám cửa nhảy lên. Nhìn một lượt những hành khách cùng đi, anh thấy ai cũng lủng củng những cây quất, cành đào, và những gói, những túi hàng Tết to, căng phồng. Họ cười nói đủ chuyện Tết Bắc, Tết Nam, rồi chuyện giá cả, hàng hoá. Nhìn xuống chiếc ba lô bẹp, đựng trong đó có hai chiếc bánh chưng, một bộ quần áo, anh thấy mình lạc lõng. Bất chợt, một nỗi nhớ da diết, như cồn lên, như trỗi dậy, làm anh cảm thấy cay cay nơi sống mũi, và nháy mắt. Sợ mình rơi nước mắt, anh nghĩ sang chuyện khác…

Đến thành phố Hồ Chí Minh, sớm hôm sau, anh đi ôtô khách đến thẳng Long Xuyên. Đặt vấn đề với Công an tỉnh An Giang, anh đề xuất mượn xe Honda để đi Bảy Núi. Một trinh sát già dặn, trợn mắt, hỏi:

- Cậu không tâm thần đấy chứ! Đường đi Châu Đốc và Bảy Núi là 40km. Đường giáp biên, lại toàn núi rừng, cậu không sợ lính Pôn Pốt nó “cắt hộ khẩu” à? Nói cho cậu biết các trinh sát như bọn này cũng không dám đi qua đoạn đó ban đêm. Thôi, ở đây, xài Tết với bọn mình. Ra giêng, cả cái đất An Giang này, cậu muốn đi xác minh ở đậu, bọn mình đưa cậu đi. Còn xe, cái đó không khó, vì bọn mình không thiếu!…

Thắng vẫn nằng nặc xin đi. Và, chiều 30 Tết anh cũng đến được Tri Ôn, thị trấn của Bảy Núi. Tìm đến nhà ông Năm Ngãi, Bí thư Huyện ủy Bảy Núi, thì trời cũng đã tối.

- Trời, Tết nhất rồi, mà còn zô đây làm gì con! Câu chuyện gì thì cũng để đó, nhậu lai rai đã!
Ông Năm Ngãi bê xuống một mâm cỗ và ấn Thắng ngồi xuống, chạm ly:

- Chúng tao đánh Mỹ bao nhiêu năm trời, bây giờ lại đánh thắng Pôn Pốt, nhưng lúc nào tao cũng đàng hoàng. Tết nhất phải cúng ông bà ông vải, rồi nhậu xả láng, xong rồi là “oánh” cho ra trò nghe con.

Ngồi uống rượu với Năm Ngãi, Thắng gợi lại kỷ niệm của những năm tháng đánh Mỹ. Nhắc đến nhà báo Vũ Tuấn, ông Năm Ngãi vỗ đùi, nói:

- Ủa, con biết nhà báo Vũ Tuấn à? Thiệt với con, anh em ở ngoài Bắc vô căn cứ Bảy Núi này nhiều, nhưng chú cưng nhất nó. Tám năm vô, thì nó ở với chú 7 năm. Cái thằng, “oánh” cũng giỏi mà viết văn nghe đã. Nằm ở bên cứ, nghe Đài Giải phóng đọc bài của nó sang sảng. Nó nói cái chất lính, cái chất người của dân Nam Bộ giỏi quá đa. Nghe mà chú sướng cái bụng, nghe xong cứ muốn xách súng đi “oánh” liền. Nhưng nghĩ cũng tội, một lần nó ốm phải vượt từ Miên sang, bơi qua kênh Vĩnh Tế, toàn bộ giấy tờ, bóp trôi mất trọi. Ngồi kiểm điểm nó mà chú thấy tội…

Nghe ông bí thư huyện ủy già kể về quãng đời của nhà báo Vũ Tuấn, Thắng đã dần dần lần ra được những xích mích quan trọng của “vụ án”. Thắng gợi hỏi sang thằng Tư Lém, ông Năm Ngãi chửi:

- Mồ cha cái thằng “xịa” này. Nó quỉ quyệt, tàn ác nhất cái vùng Châu Đốc – Long Xuyên này. Bắt được người của ta, nó trực tiếp thực hiện các kiểu đòn thù. Nhưng nó cũng là thằng nhát như thỏ đế. Từ những năm 68-70, đến ngày giải phóng, thế của ta mạnh, vùng Bảy Núi, Tịnh Biên được xây dựng thành căn cứ, không bao giờ thấy thằng Tư! Lém ló mặt ra khỏi hai thị xã Long Xuyên vá Châu Đốc. Suốt ngày ôm đít vợ, nhưng lúc nào cũng phải có một trung đội lính bảo vệ. Không biết bây giờ nó sống hay nó chết. Nó mà dám vác mặt về đây, bà con không để nó sống một giờ – ông Năm Ngãi lấy muỗng xúc thịt bò thái mỏng, nhúng vào nước lẩu đang sôi rồi bỏ vào bát Thắng – Nhậu đi con, tao ra ngoài Bắc nhiều không thấy cái món này. Chà, ăn vào ngọt thấu tim.

Thắng chống đũa, nét mặt căng ra. Anh cắt ngang lời ông:

- Chú có nắm chắc là năm 68-70, thằng Tư Lém không dám xuất hiện ở vùng Tịnh Biên, Châu Đốc này không?

Ông Năm Ngãi trợn tròn mắt:

- Sao lại không chắc. Tao hoạt động ở cái vùng này có dễ hơn ba chục năm, cái gì xảy ra một khắc, một giờ, đâu qua nổi mắt tao. Huống chi cuộc đời thằng Tư Lém. Ồ, mà sao con hỏi về thằng Tư Lém kỹ dữ vậy?

- Thưa chú, có một hồ sơ nội gián 02 của CIA mà Phủ đặc ủy trung ương tình báo ngụy để lại trước khi rút chạy… Kẻ nội gián đó là nhà báo Vũ Tuấn, mà kẻ trực tiếp điều khiển nội gián 02 là Đại úy Tư Lém. Tư Lém khai địa điểm mà hắn thường gặp gỡ, lấy tin tức tình báo của Vũ Tuấn là chùa Bà Cô cạnh chợ Tri Tôn, vào những ngày rằm, mùng một.
Ông Năm Ngãi đứng bật dậy, nói như quát:

- Về cuộc đời của nhà báo Vũ Tuấn trong những năm ở căn cứ, tôi lấy đầu tôi đảm bảo. Cồn thằng Tư Lém mò tới chợ Tri Tôn, hừ láo, thật láo quá! – Ông Năm Ngãi xì mũi – Hừ, lại còn dựng đứng cái chùa Bà Cô…

Ông Năm Ngãi lục cục lấy đèn pin rồi lôi Thắng đi xồng xộc trong đêm 30. Một loáng đã đến chợ Tri Tôn. Ông rọi đèn pin vào đám cây rậm rạp:

- Đấy, chùa Bà Cô đây – Rồi ông giảng giải – Chùa này, trước đây thì có, nhưng nó đã bị pháo của Mỹ – ngụy từ Rạch Giá bắn sang, phá nát từ tháng 9 năm 1967, vậy làm gì có chùa để mà gặp gỡ… Hừ, đúng là thằng Tư Lém đã nhút nhát mà còn nói láo, đã quỷ quyệt lại còn ngu dốt…

Trên đường về, nỗi bực tức như đang còn dâng đầy trong cổ người bí thư huyện ủy già. Còn Thắng, anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Về tới nhà ông Năm Ngãi, anh lăn ra ngủ, chẳng đợi đón giao thừa. Trong giấc ngủ say anh thấy hiện lên những gương mặt, những mảnh đời rời rạc, chắp nối mà anh đã gặp trong những ngày tháng qua. Đậm nhất và cứ luẩn quẩn trước mắt anh là hình ảnh; ông Vũ Tuấn. Ông đang nói như quát: vào mặt anh: “Các anh cho tôi là gián điệp, là nội gián thì các anh cứ bắt tôi đi. Tôi thách các anh đấy!”. Ồng Vũ Tuấn nói to quá, làm anh giật mình, mở bừng mắt. Anh ngơ ngác đến một lúc, rồi anh hiểu, anh mỉm cười trong đêm. Từ lúc đó, anh không ngủ nữa. Giao thừa đã qua từ lúc nào. Pháo nổ thưa dần. Lác đác một vài tiếng nổ đạn cối của bọn Pôn Pốt từ bên kia biên giới bắn vọt sang như đánh thức đêm ba mươi ở vùng biên giới hẻo lánh. Nghĩ thế nào, anh ngồi dậy. Ông Năm Ngãi vẫn thức, ông hỏi với sang:

- Ủa, sao con không ngủ à? Dậy làm chi?…
- Con xin phép chú thím, con đi đây. Con thấy cần phải ra Hà Nội, càng sớm càng tốt. Buổi tối, công việc xong rồi, con cảm thấy thư thả, thoái mái; giờ sao con thấy nóng ruột quá.

Ông Năm Ngãi muốn giữ anh lại, nhưng ông hiểu… Thì chính nỗi lòng ông cũng đang nóng như lửa đốt. Ông cũng muốn bay ngay ra Hà Nội để minh oan cho một cuộc đời và mang lại mùa xuân cho một cuộc đời.

Hữu Ước
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND - ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”