02/10/20130 Phản hồi

Tôi là người rất nhiều nước mắt

Hoàng Hải – T.N

Đăng Tạp chí Đàn ông, Số Tháng 9-2005

Nhà văn Hữu Ước

Nhà văn Hữu Ước

Trong hàng trăm bài báo đã đọc, tôi chưa thấy bài nào nhìn nhận ông ấy dưới góc độ một “Doanh nhân chính hiệu cừ khôi” – một đại gia trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh của thành phố Hồ Chí Minh đã nói với chúng tôi như thế. Vậy là một buổi sáng đẹp trời cuối tháng tám, ông Đại tá – Nhà văn Hữu Ước trở thành nhân vật chính trong chuyên mục Nam Doanh nhân thành đạt của “Đàn Ông”.

Khó nhất là học cách tin ở con người
- Muốn chơi được với nhau, theo anh cần gì?
+ Tấm lòng chứ không phải cương vị, tiền bạc. Cho nên có những người bạn không hiểu tôi mà bỏ tôi đi thì đó là điều tôi buồn nhất.
- Nhiều người khi đã bị quá nhiều vùi dập thường nhìn đời, nhìn người khắc nghiệt…
+ Ai cũng có phần con và phần người, chỉ có người nào có tính nhân văn cao thì cái phần con bớt đi. Tôi là một người nhân văn. Trước đây có người giơ tay biểu quyết kỷ luật nặng tôi, sau này gặp tôi nói thẳng: “Vì mày tài, nếu không xử mày thì mày lại đè đầu tao à?”. Với tôi cái lý do đó khá cay đắng, nhưng mà thông cảm được.
- Thông cảm được ư?
+ Đúng. Cái khó nhất của người đã bị vùi dập là học được sự cảm thông và học cách tin ở con người. Không học được điều đó, họ sẽ nhìn đời rất cay nghiệt.
Thành công cũng lắm, đắng cay cũng nhiều
- Nhiều người bảo, bây giờ Hữu Ước rất giàu?
+ Hơn chục năm trước, tôi không có cả xe đạp để đi, bây giờ thì bảo là giàu cũng được, khá cũng được. Nhưng tôi đâu có sung sướng gì. Khổ lắm, cực lắm.
- Đó là lý do khiến anh bật ra những câu thơ Xuân đầy tâm trạng: “Một đời truân chuyên/ Buồn vui và đau khổ/ Hạnh phúc và đắng cay/ Vinh quang và tủi nhục…”?
+ Tôi viết ít thơ, nhưng toàn là tâm trạng cả. Từ 15, 16 năm nay, tôi thành công nhiều nhưng đắng cay cũng lắm. Nhiều lúc ngồi một mình mà tự nhiên nước mắt cứ chảy ra. Công việc quá nhiều sức ép: Lãnh đạo nhiều người ủng hộ, nhưng cũng có người không; làm báo gai góc thì hay nhưng dễ đụng chạm; rồi có rất nhiều lời đề nghị: Mày cho tao gửi đứa con; em túng quá anh cho em năm mươi triệu; chú xin cho cháu vào trường X, trường Y… Nói chung là nhiều áp lực và nỗi khổ.
Tôi đã hai lần mất trắng tất cả
+ Nếu chỉ có thế, thì cũng chưa có gì cay cực…
Tôi đã hai lần mất trắng tất cả. Năm 1986, khi làm Trưởng ban biên tập Báo Công an nhân dân, vì một “tai nạn nghề nghiệp”, tôi bị cách chức, đuổi việc, hết đảng viên, tước bút, thậm chí không còn quyền của một người bình thường trong 3 năm. Năm 1989, khi “được trở lại bình thường”, về lại cơ quan, tôi bị xếp vào dạng giảm biên chế. 39 tuổi, ngồi nghĩ mà nước mắt cứ chảy ra, chỉ muốn có một việc làm đủ ăn. Thế mà, một hai năm sau đó, tôi giàu.
- Không làm ăn phi pháp, sao giàu nhanh thế?
+ Tôi mua được đất, xây được nhà lầu nhờ một công việc tưởng như vụn vặt: Làm hộp mứt, hộp rượu và làm lịch. Những ngày đầu khởi nghiệp gian khổ lắm, tôi vay tiền rồi tự cặm cụi đi rải đi từng cái hộp ở dọc đường Bà Triệu, Hai Bà Trưng… Lóc cóc trên đường đời, tưởng mình đã được đắp đền, nhưng không phải, tôi lại trắng tay lần nữa…
- Tại sao thế?
+ Chỉ sau đó một thời gian ngắn, tôi phải bán sạch cả nhà, 200m2 đất vừa mua được. Bỏ hết vốn liếng để làm một cuốn sách, nhưng nó không những không được ra mắt mà còn “mất cả chì lẫn chài”… Tôi nghiến răng làm lại từ đầu, vẫn với hàng “vụn vặt” ấy. Chiến đấu thẳng băng với thị trường, chỉ sau hai năm (1992), một người lính bị bật bãi, tay trắng như tôi, đã lại mua được 250m2 đất; xây nhà lầu, sắm ô tô riêng. Có thể nói rằng tôi là thằng kinh doanh giỏi ngay từ những ngày đầu mở ra cơ chế thị trường.
Gặp Hữu Ước, có người đã bỏ chạy như gặp hủi
- Trải qua nhiều thăng trầm, chắc anh hiểu quá rõ hai chữ “bạn bè”?
+ Bạn rất đông, nhưng như là định mệnh: Gặp hoạn nạn, không ai có thể gỡ được cho tôi ngoài chính tôi. Vì thế nên những lúc cùng cực nhất, tôi không hy vọng vào bất kỳ ai hay trông chờ vào một may mắn đột xuất nào.
- Có người bạn nào mà anh vẫn tưởng là rất tuyệt vời, nhưng khi anh rơi xuống đáy thì họ coi như không hề quen biết?
+ Không phải ít mà là nhiều. Có trường hợp khi tôi đang đương chức thì lúc nào anh Ước cũng tuyệt vời. Mình đang hoạn nạn rồi tình cờ chợt nhìn thấy họ tôi mừng lắm gọi thất thanh. Nhưng nhìn thấy tôi, người ta bỏ chạy như sợ một con hủi. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Sau này khi tôi đã thành đạt, người đó đến gặp. Tôi chỉ nói một câu: “Tốt nhất là mày đừng bao giờ để tao nhìn thấy mặt nữa”.
Tóm lại, cuộc đời tôi chẳng trông đợi những cái bên ngoài hư vô. Nói như thế không phải không có bạn tốt. Nhiều người tốt lắm chứ. Không có người tốt giúp thì làm sao mình được như hôm nay.
Không quên người đã rỏ nước mắt vì tôi
- Trong bạn bè văn nghệ sĩ, anh thân ai nhất?
Nhiều lắm, nhưng yêu nhất thì có Nguyễn Quang Thiều, Hồng Thanh Quang, hay như ông Lê Lựu, Đỗ Chu. Ông Đỗ Chu chính là nhân vật chưa bao giờ bỏ phiếu cho tôi vào Hội Nhà văn. Sau này tôi hỏi: “Tại sao anh không bỏ phiếu cho tôi?”. “Tao có đọc của mày đ… đâu mà tao bỏ cho mày” – ông ấy nói. Đấy là một người rất lạ, thông minh và rất chân tình.
- Yêu thế tại sao Nguyễn Quang Thiều rời bỏ An ninh thế giới…
+ Thiều không bao giờ bỏ tôi cả. Thiều là một trong số rất ít người đã rỏ nước mắt trong lúc tôi cùng cực nhất, giọt nước mắt đó không bao giờ tôi quên.
- Tất cả cay cực dường như đã trở thành chuyện quá khứ đối với người thành đạt như anh?
+ Không hẳn. Đời tôi có những lúc tưởng đã mãn nguyện, nhưng đó mới chính là giai đoạn cùng cực nhất. Cách đây không lâu, khi một bài báo “có chuyện”, đi đâu người ta cũng đồn Hữu Ước mất chức đến nơi. Lúc đó, chỉ có vài người bạn đứng bên cạnh tôi và đau đớn cùng tôi.
Lợi dụng một chút thôi, thì được
- Quảng giao, lại ăn nên làm ra, chắc chắn có rất nhiều thành phần đến “đánh bạn” với anh. Vậy anh “sàng lọc” thế nào để kết bạn?
+ Có người đến, tôi biết là để lợi dụng, nhưng chỉ một chút thôi. Thực ra, mình thành đạt rồi, khi người ta đến là người ta đang cần một cái gì đó. Nhưng lợi dụng quá thì không bao giờ tôi cho phép. Người không lợi dụng, tôi lại hay giúp hơn, đặc biệt là về tiền bạc.
- Đã bao giờ anh nói thẳng một kẻ lợi dụng nào đó: Cút đi?
+ Có, nói nhiều là đằng khác. Nhất là mấy cậu tuổi còn trẻ mà đã có tính ỉ lại. Con tôi học ở Pháp, tôi có đủ điều kiện để nuôi, nhưng cháu vẫn phải đi trông trẻ để sống bằng chính sức lao động của mình. Sướng quá thì không bao giờ thành người – tôi thường nói với lính của mình như vậy.
Bài học cho những người rơi xuống đáy
- Khi người ta rơi xuống đáy như anh, thì họ nên rút ra bài học gì?
+ Không bao giờ được đánh mất ý chí. Với người đàn ông, quan trọng nhất là ý chí. Chông gai cũng có thể cho người ta nhiều thứ khác, ví dụ như tôi, sau hoạn nạn, tự nhiên có được một “con mắt” tốt: Không nhầm cái gì cả; không nhìn nhầm ai cả.
- Nhìn lại thành công của mình, anh thấy có yếu tố may mắn?
+ Có lẽ là may mắn nhiều. Nhưng quan trọng là mình phải bắt được cái thời cơ may mắn đó. Tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch: Định làm cái gì phải làm cho bằng được, có phương pháp làm bằng được.
- Có nhiều người nói rằng: Ban đầu khi làm tờ An ninh thế giới, anh nợ rất nhiều và phải trốn nợ?
+ Đấy là người ta đồn, vì khi tôi làm An ninh thế giới thì kinh tế gia đình tôi đã khá rồi, chỉ có tờ báo là chưa khá. Việc gì tôi phải trốn.
Tại họ đánh tôi đấy chứ!
- Khi vật chất đã tạm ổn, người ta nghĩ đến danh vọng. Vừa rồi, có tiếng xì xào: Hữu Ước rất nỗ lực vận động hành lang để được vào Ban Chấp hành Hội Nhà văn.
+ Họ lầm, hết sức lầm. Đúng là khóa trước thì tôi muốn vào, nhưng khóa vừa rồi thì có mời tôi cũng không vào. Khóa trước, tôi nghĩ mình là nhà tổ chức, một người biết việc, sao lại không góp sức cho cái Hội nhiều nghệ sĩ lớn này cho ra trò nhỉ?
Thế mà có người nói Hữu Ước cho đăng bài của nhà thơ Phạm Tiến Duật “đánh” Hữu Thỉnh là vì Hữu Ước cay cú nhận thấy mình không vào được Ban Chấp hành Hội Nhà văn?
+ Đâu phải thế. Khi tôi trả lời phỏng vấn trên báo Lao Động, tôi nói về những chuyện của Hội Nhà văn hết sức đàng hoàng, tử tế. Thế nhưng anh Hữu Thỉnh lại để Văn Chinh “đánh và bôi” tôi một cách rất không hay ở trên báo Văn Nghệ Trẻ. Nhiều nhà văn khác đã phản ứng bài viết này, trong đó có Nguyễn Quang Sáng, Phạm Tiến Duật, cụ Kim Lân và một loạt các bài khác. Tôi mới chỉ gẩy thử cho anh Thỉnh một bài thôi. Tôi là người sòng phẳng. Họ “đánh” tôi trước đấy chứ! Tất nhiên, tôi chỉ phản ứng nhẹ thôi, không đến mức độ tàn nhẫn, nhưng cũng nên cho họ biết, đó là luật chơi công bằng.
Theo anh, đường công danh có ý nghĩa thế nào đối với một người đàn ông?
+ Thực ra, tôi cũng không có khát vọng lắm về công danh nhưng tôi là người tự lập và chịu suy nghĩ. Tôi không mơ ngày mai tôi có gì, mà mỗi sáng thức dậy tôi nghĩ hôm nay mình phải làm gì. Làm tốt thì công danh sẽ đến, thế thôi.
Tôi toàn nhược điểm… lẻ tẻ
Điểm lại chặng đường thành công nhưng nhiều chông gai của mình, anh đã phải trải qua bao nhiêu thất bại?
+ Trải qua hoạn nạn kia, tôi nhận ra: À, mình đã lớn thật rồi. Từ đó đến nay tôi chưa bao giờ thất bại.
Chẳng nhẽ anh không có sơ hở, nhược điểm nào?
+ Nhiều nhược điểm lắm, nhưng… toàn nhược điểm lẻ tẻ (cười). Tính tôi thẳng quá, nóng quá và đôi chút bốc đồng. Mệnh tôi là mệnh trường lưu thủy – một dòng sông mạnh, kể cả xuống bùn nó cũng ào ào, nên nhiều khi hơi mặn lời (quá lời) với lính.
- Theo anh, anh có bị nhiều người ghét?
+ Ngoài việc làm chủ mấy chục ấn phẩm, tôi còn viết kịch, truyện ngắn, ký, làm thơ… thế thì người này người khác ghét tôi cũng là phải thôi chứ.
Anh tự nhận văn và kịch của mình như thế nào?
+ Hay thì chưa biết nhưng chắc là không tồi.
Người ta nói duy nhất Hữu Ước có một câu nói: “Thằng kia, cuốn tiểu thuyết của tao mày viết xong chưa”?
+ Đấy là người ta đồn thế thôi.
Tôi là nhà quản lý giỏi
- Về năng lực của mình, anh sẽ nói rằng…
+ Rằng tôi là nhà quản lý cũng được. Tôi quán xuyến được tất cả. Hầu hết các quyết định của tôi đều đúng, mà rất quyết liệt, quyết đoán. Tôi cũng là người rất tốt, không bao giờ làm điều gì xấu.
- Thế còn đánh giá của đồng nghiệp, cấp dưới về anh?
+ Cũng thế thôi. 100% lính nói tôi giỏi, và tôi là một thủ trưởng đúng nghĩa là thủ trưởng.
- Có tính cách nào của anh mà người khác ít biết?
+ Tôi là người rất nhiều nước mắt. Rất cứng rắn nhưng lại hay khóc một mình.
Cuốn tiểu thuyết về cuộc đời mình
Có lần anh đả phá rất dữ thói “ngụy quân tử”. Theo anh hiện nay có nhiều người “ngụy quân tử” không?
+ Nhiều, nhưng nghề văn chương của chúng ta nên thông cảm, bởi là văn mình vợ người, bảo vợ mình xấu không sao chứ bảo văn mình “thối” là đánh nhau. Mặc dù trước trang giấy nhà văn phân tích tính cách, nhân vật rất ghê, nhưng cuộc đời của họ thì ú ớ lắm, ngốc nghếch lắm.
- Bạn của anh có ai ú ớ?
+ Quá nhiều, Lê Lựu là một trong số đó.
- Có người nói: Anh chỉ còn thiếu mỗi “họa” thôi là đủ cả “cầm kỳ thi họa”. Anh có cho rằng đó là một câu khen hay là một lời châm biếm?
+ Khen hay chê tôi đều mặc. Khi thấy đau đớn thì tôi viết, thế thôi.
Được biết, anh đang viết tiểu thuyết về cuộc đời mình. Nó sẽ là một tuyên ngôn nghệ thuật?
+ Nó chẳng tuyên ngôn gì cả. Cuộc đời tôi thế nào tôi viết thế.
Có thể tôi sẽ thành lập một “Hollywood Việt Nam”
Anh thấy khả năng kinh doanh của mình thế nào?
+ Giỏi.
Khi không làm Tổng biên tập báo nữa thì Hữu Ước sẽ kinh doanh?
+ Có và tôi sẽ rất giàu trong một thời gian ngắn, giàu nhanh hơn làm An ninh thế giới nhiều (cười). Tôi sẽ thành lập một “Hollywood Việt Nam” nhưng lấy tên là “Hô-li-Ước”. Ai muốn làm phim phải đến trường quay của tôi thuê đạo cụ từ A đến Z.
Nghe có vẻ không thực tế?
+ Tôi sẽ mua lại toàn bộ đạo cụ của các bộ phim lớn (như phim Điện Biên Phủ, Giải phóng miền Nam) họ đầu tư hàng chục tỉ đồng, nhưng tôi mua lại chỉ mấy trăm triệu là cùng, rồi cho người ta thuê để làm phim khác. Siêu lợi nhuận. Đấy chỉ là một ví dụ nhỏ về những thứ tôi có thể làm. Kịch bản thì có đội ngũ bạn bè hùng hậu rồi; thị hiếu tôi cũng nắm được… thế thì làm sao tôi không giàu cho được?
- Nói ra anh không sợ lộ ý tưởng và bị cạnh tranh à?
+ Ai giỏi thì cứ làm thôi.
Cũng có phụ nữ thích tôi, nhưng…
Xin ông Đại tá, Nhà văn Hữu Ước đừng nói dối rằng mình là người ít phụ nữ để ý…
+ (Cười). Tôi không biết. Chỉ biết là các tác phẩm của tôi, từ kịch, thơ đến truyện ngắn của tôi, không bao giờ có nhân vật phụ nữ xấu. Thậm chí cả gái quê không chữ nghĩa trong tác phẩm của tôi cũng rất đẹp (như trong “Đám ma hủi”…)
Anh hoàn toàn có thể “trung thực” hơn trong việc này. 
+ Ừ thì mạnh dạn. Cũng có chị em thích tôi, nhưng họ tinh tế lắm bởi vì đến với tôi là phải hy sinh, chứ không được gì.
Đàn ông thường khó xử với những người phụ nữ lao vào vòng tay mình, anh thì sao?
+ Công việc thường cuốn hút mình đi. Những người đàn bà tinh tế thích mình, nhưng thấy mình bận bịu, ít mặn mà, thì người ta cũng nhạt dần. (Cười). Tôi cũng không có thời gian dành cho họ. Vả lại nếu tôi khoác vai cô nào, thì ai chẳng biết, lại chả ầm ĩ lên ngay.
Con thì lớn, vợ thì ngoan…
+ Chuyện bồ bịch người ta phải bí mật chứ, sao để người khác biết được.
Nhìn gia đình tôi đây này: Con cái thì lớn, vợ thì ngoan, lại đã đi cùng mình suốt quãng đời hoạn nạn, tôi mắc nợ vợ tôi nhiều lắm.
- Bà xã anh có bao giờ xuất hiện trong tác phẩm của chồng?
+ Đấy là người tôi yêu nhất và thương nhất. Tác phẩm nào cũng có bóng dáng của cô ấy. Trong kịch của tôi có cảnh một người vợ có chồng đi suốt ngày từ sáng đến đêm, con cái đi học xa, suốt ngày chỉ biết chơi với ba con chó…, thì đấy chính là hình ảnh vợ tôi hiện nay. Thương lắm. Thực ra tôi nhiều tật hư (cười), nếu không có vợ, tôi đâu làm nên cơ nghiệp này… Có lúc tôi nghĩ vợ như điếu cày, dù có rượu Tây, rượu Tàu, nhà lầu, xe hơi hay gì gì đi nữa thì cũng không bỏ được điếu cày. Càng rít càng thấy phê (cười).
Gửi phản hồi

* Mọi thông tin cá nhân sẽ được giữ kín.
* Nội dung phản hồi sẽ được kiểm duyệt , trước khi đăng tải.