02/10/20130 Phản hồi

Thiếu tướng – Nhà văn Hữu Ước: Tôi là người đàn ông nhiều nước mắt (Phần II)

pv9-2Nhóm phóng viên VieTimes thực hiện

Đăng VieTimes, Thứ Tư, 3/10/2007, 07:00 GMT+7

Khi bị hoạn nạn tôi là Trưởng phòng biên tập Thời sự – Chính trị của Báo Công an. Tôi quá trẻ, 28 tuổi. Tôi là trưởng phòng và tôi là đại úy và người ta bảo tôi: anh là thế nọ anh là thế kia. Nhưng khi hoạn nạn về, trông thấy tôi họ chạy như bị ma đuổi. Lúc đó tôi cũng không hận thù vì tôi biết đây là lỗi của cơ chế một thời. Tôi bắt đầu làm giàu và tôi làm giàu rất nhanh.

 

 

Phóng viên (PV): Nhiều người nghĩ rằng quanh con người của nhà văn Hữu Ước chỉ là vinh quang mà thôi. Ông nghĩ gì nhận xét này không?Hữu Ước (H.Ư): Tôi không đồng ý với ý kiến này. Tôi cho rằng những người đó không hiểu tôi. Bởi vì tôi là người đàn ông nhiều nước mắt và tôi là người khóc nhiều. Lắm lúc tôi không hiểu vì sao tôi lại đau đớn đến như thế? Và có lẽ vì vậy tôi mới tìm đến thơ ca. Có thể nói tôi là người đóng được rất nhiều vai, một là cương vị, hai là độ từng trải, ba nữa tôi là người hiểu việc và hiểu xã hội. Khi cần lên diễn đàn với tư cách là một vị tướng, thì tôi đúng là một vị tướng; khi là tổng biên tập, thì tôi đúng nghĩa là một tổng biên tập; nhưng mà khi về với cõi lòng, thì tôi cũng trở về những gì sâu kín của con người.

PV: Dù không thích cũng phải thừa nhận rằng ông là một minh chứng kỳ diệu của ý chí và khát vọng làm người bởi đời ông đã bị vùi dập tưởng chỉ còn bóng tối…

HƯ: Cho đến giờ này tại sao tôi không thất bại, tại sao tôi không ngã gục và tại sao tôi không bị cái này cái khác là bởi tôi luôn luôn nhủ mình trước hết phải sống thật tốt và sống trong sáng trong cái guồng máy quá phức tạp và đa chiều như thế này. Cuộc sống có nhiều cạm bẫy. Tiền là cái cạm bẫy lớn nhất, sau đó gái là cạm bẫy thứ hai. Nói gái là cạm bẫy thì nó hơi quá nhưng nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cương vị và uy tín của mình. Cho nên tôi nghĩ nếu thành đạt một cái gì trước hết là phải giữ gìn, mình sống tốt và mình sống đúng, không được làm một điều gì xấu, kể cả với cương vị là anh được quyền quyết tất cả mọi chuyện nhưng không được làm điều gì sai, điều gì trái.

PV: Và thơ ca hay âm nhạc đối với ông như là một hành động sống chứ không phải để trở thành nhà thơ như quá nhiều người muốn trở thành danh nhà thơ nhưng lại không dám sống như những câu thơ của chính họ?

HƯ: Đúng thế. Thơ ca giản dị như tôi sống, tôi suy tư và tôi khát vọng. Có những câu thơ mà tôi trăn trở cả đêm không ngủ, vài đêm tôi không ngủ, rồi có những nốt nhạc nhiều khi làm đi làm lại. Và tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi làm để được cái gì. Trước hết là để giãi bày tâm trạng. Cả tập thơ của tôi là tập thơ về nỗi buồn, về nhân tình thế thái, về nước mắt, có nụ cười mấy đâu nhưng mà bên ngoài thì cười rất nhiều, cười suốt ngày. Ra uống bia cỏ, tự nhiên có ai nhìn mình cũng lại phải ngay ngắn lại, vì mình là tổng biên tập một tờ báo lớn và hai nữa là một vị tướng kể cả ăn đứng ngủ nghỉ.

Tôi là người rất cầu thị. Tôi viết được cái gì tôi lại đưa cho con tôi, cho bạn bè đọc được thì tôi mới đăng, còn không được thì thôi, chứ tôi không hám danh mà tôi cũng không có thi thố cái gì cả. Tôi cũng quên tất cả những cái gọi là giải thưởng.

Có lẽ tất cả các sáng tác của tôi là sáng tác theo bản năng. Viết kịch bế tắc, thì tôi chuyển sang truyện ngắn. Có những điều truyện ngắn không nói được, kịch không nói được, thì tôi lại chuyển sang nói bằng thơ. Trước đây nhắc đến nhà thơ là tôi kinh lắm, tôi đứng chào từ xa. Đến lúc thơ không tải được rồi thì tôi chuyển qua ca khúc. Vì đối với tôi thêm một vở kịch, thêm một tập truyện, thêm một tập thơ cũng không giải quyết vấn đề gì. Thế nhưng mà ta cứ phải lao động.

Vài ngày, một tuần tôi không viết được cái gì tôi buồn lắm, nhà văn là phải cầm bút, không viết cái này thì viết cái khác. Thực ra tôi là người quá nhiều nước mắt, quá nhiều đau đớn, có lẽ một lý do để tôi tồn tại đến ngày hôm nay đó là tôi tốt và tôi chân thành. Đấy là hai yếu tố. Thế còn làm sao mà tránh được cạm bẫy. Tại vì tôi thành đạt và mười người thì ít nhất cũng bảy người yêu tôi và ba người ghét tôi chứ. Thế nhưng những người ghét, thì ta tránh đi và ta lại cảm thấy những người ghét mình đó là chuyện bình thường của xã hội. Đời mà không có ai ghét mình, không ai đố kỵ mình, thì mình cũng là thằng vớ vẩn, mình cũng là người vứt đi.

Cuộc đời tôi đã nhiều lần ra đê

PV: Với vị trí của ông bây giờ thì rất nhiều người không thể tưởng tượng được rằng ngày xưa thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước đã từng rất vất vả, đã từng đi in lịch.

H.Ư: Hàng mã chứ.

PV: Vâng hàng mã, ông có thể kể kỷ niệm đó cho mọi người được biết không?

H.Ư: Cái đó thì có gì đâu. Tôi bị hoạn nạn, hoạn nạn với một lý do hết sức đơn giản và ấu trĩ của cơ chế chứ không phải do chủ mưu của những người xấu. Ví dụ như cái thời đó là gì? Là nếu đi viết về một cái gì đó mặt trái của xã hội, của cộng đồng và đặc biệt là của lực lượng công an, thì nó là tội.

Hoạn nạn của tôi hồi đó chỉ là một bài báo mà tôi cử anh Như Phong viết chứ tôi không có lỗi gì cả. Thế rồi tôi bị mất quyền công dân ba năm. Mất quyền công dân coi như không còn gì cả. Nhưng thoát khỏi hoạn nạn rồi, tôi cũng không thù hận gì. Dù lúc đó tôi trắng tay, tôi không có một cái gì cả. Đảng không, Đoàn không.

Tôi quá nghèo, nghèo không có cái gì để bán nổi. Nhìn vợ con nheo nhóc, thì nghĩ việc đầu tiên là phải làm giàu cái đã. Đầu tiên là phải có cái ăn vào bụng đã, muốn cao đạo gì, thì cao đạo đầu tiên là phải có cái gì vào bụng đã. Thế thì nghĩ bằng cách nào? Tôi là thằng có chất kinh doanh rất thạo. Bây giờ gọi là láu cá. Và tôi nghĩ rằng cái bán chạy nhất đó là hàng mã. Thế là tôi làm hàng mã. Rồi tôi in lịch, tôi làm lịch. Bánh mứt tết thì tôi làm hộp mứt, hộp rượu. Tôi cứ ra đường nhặt hộp bánh của Ý này, hộp kẹo của Tàu này, rồi lại của Liên Xô này. Tôi nhìn xem cái mẫu nào hiện đại, cái mẫu nào phù hợp với Việt Nam thì tôi thiết kế, tôi nhờ người vẽ và tôi làm mẫu mã, tôi bán, thế là tôi giàu.

Tôi mua ô tô, tôi mua nhà lầu. Nhưng thời đó làm ăn thế cực lắm. Tôi nhớ đến mùa mứt và mùa bánh trung thu, tôi đi một cái xe đạp và tôi đèo những hộp mứt như người ta đèo những chiếc đó. Tôi rải khắp Bà Triệu, tôi gửi bán ba hộp, năm hộp… Tôi phải đội cái mũ cối và tôi cụp mặt xuống để bạn bè không nhìn thấy mặt tôi.

Khi bị hoạn nạn tôi là Trưởng phòng biên tập Thời sự – Chính trị của Báo Công an. Tôi quá trẻ, 28 tuổi. Tôi là trưởng phòng và tôi là đại úy và người ta bảo tôi anh là thế nọ anh là thế kia. Nhưng khi hoạn nạn về, trông thấy tôi họ chạy như bị ma đuổi. Lúc đó tôi cũng không hận thù vì tôi biết đây là lỗi của cơ chế một thời. Tôi bắt đầu làm giàu và tôi làm giàu rất nhanh.

PV: Trong ba năm ông mất quyền công dân có lúc nào ông mất niềm tin không?

H.Ư: Tôi không bao giờ mất niềm tin. Tôi nghĩ thế này: Cuộc đời luôn có thể phải trải qua những cái như thế, phải có hoạn nạn, phải có đớn đau thì mới hoàn thiện. Chính ba năm đó tôi mới tĩnh tâm nhìn lại tất cả những người xung quanh mình ai tốt ai xấu và xấu như thế nào. Quả thật nếu như không có ba năm đó, thì tôi không được như ngày hôm nay.

Ý chí của tôi không bao giờ ngại một cái gì. Tôi làm giàu, sau tôi lại mất trắng, lại ra đê, tức là cuộc đời tôi rất nhiều lần ra đê (cười to) nhưng tôi không bao giờ mất ý chí. Và qua lần đó tôi rất tin vào con người. Bởi vì nếu như không có một sự đổi mới, thì làm sao một người như tôi từng hoạn nạn, từng mất quyền công dân lại được như ngày hôm nay.

Chỉ có điều từ đáy lòng, tôi nghĩ đây là số phận. Con người ta có khi bị vấp ngã, bị sai lầm lại là cái tốt. Trước khi bị hoạn nạn tôi nhìn cả xã hội toàn màu hồng, rực rỡ vì tưởng ai cũng tốt như mình hết nhưng mà sau này thì không. Tôi nhìn chỉ gặp một lần là tôi biết người đó tốt hay xấu và người đó cần phải chơi như thế nào nhưng đặc biệt tôi cũng không bao giờ thù hận. Ai không thích thì không chơi, thì tránh xa. Vì tôi nghĩ là cuộc sống mà, đời nó phải vậy. Như một cái cây, tôi đã từng viết về cái cây. Nó phải có lá xanh, lá úa, lá đỏ, lá vàng.

PV: Rất nhiều người khi ông gặp hoạn nạn đã trốn chạy và khi ông trở nên vinh quang thì quay lại. Vậy trong tất cả những người đã trốn chạy đã trở lại đó bây giờ ông nhìn họ như thế nào? Nhìn họ với một sự khinh bỉ, với một sự tha thứ, hay nhìn họ như một sự tội nghiệp?

H.Ư: Anh nói đúng đấy. Trong cuộc sống tôi đã gặp như thế. Bây giờ tôi đã giúp đỡ rất nhiều người như thế. Tôi nghĩ đây là cuộc sống, đây là xã hội, thì phải có con người như vậy. Hầu như tôi không có thái độ khinh bỉ họ. Tôi tiếc họ chứ không khinh bỉ mà cũng không thương họ, không trách họ. Bởi giá như họ tốt, thì bây giờ họ khác nhiều rồi, thì họ sẽ khá hơn rất nhiều mà xã hội cũng khá hơn rất nhiều.

Tôi tiếc chứ tôi không thương và cũng không khinh bỉ và tôi vẫn dang tay với họ vì tôi đã quá từng trải, vì tôi là người hạnh phúc, vì tôi tiếp xúc từ thằng lưu manh cho đến ông to của đất nước, thì tôi hiểu được điều đó. Nhưng chỉ có điều thế này: ta cố gắng làm sao mỗi người nhân lên lòng tốt cũng là để đánh thức họ. Tức là cái gì tốt đẹp của họ còn lại thì mình phải nhen lên và cũng để họ nhận thức lại xã hội.

Nhưng quả thật là tôi tiếc. Đáng ra họ phải được thế này nhưng bởi vì lòng ti tiện, sự nhỏ nhen, chứ tôi không nói về vấn đề tài năng, tôi nói về tấm lòng. Nhưng thật là nhân nào quả đấy. Bây giờ tôi nói có những người định hại tôi nhân cái vụ mà tôi bị hoạn nạn thế tự nhiên họ cứ lăn ra, lăn ra không bị chuyện nọ thì bị chuyện kia.

Đấy có phải là số phận không? Mà tôi nghĩ đáng lẽ ra họ không tìm cách lừa mình, đánh mình, thì bây giờ họ rất ghê đấy và có người sẽ làm phó tổng biên tập của tôi đấy. Thế nhưng bây giờ họ trắng tay, họ muốn quay về nhưng họ không còn con đường nào nữa mà tôi có đuổi họ đâu.

Tôi nghĩ rằng không nên hại ai cái gì cả, mà trời có mắt. Tôi luôn tin vào cái luật nhân quả. Anh sống như nào anh sẽ được như vậy. Nhưng quả thật tôi rất tiếc cho họ và lắm lúc cũng rất thương họ. Thương chứ không phải thương hại. Thấy họ cũng đau đớn. Nhưng lắm lúc mình thấy tình thương của mình vô lý thì cũng thương có mức độ thôi. Nói thế là sòng phẳng chứ gì?

PV: Thường thì cuộc đời người ta muốn giấu mình càng kín càng tốt nhưng nhà văn Hữu Ước lại không thế. Ông lộ mình ra không chỉ trong làm báo, lộ mình ra khi làm kịch, lộ mình hơn nữa trong thi ca, lộ mình hơn nữa trong âm nhạc mà ông vẫn đạt được những điều mà người khác phải công nhận, phải kính trọng và người khác thèm muốn? Vậy bí quyết nó là cái gì?

H.Ư: Tôi không bao giờ tự hỏi mình có bí quyết gì. Chỉ có điều nghĩ thế nào thì tôi làm thế. Nếu nói không có tham vọng, thì không đúng và cũng là lừa dối, không lừa dối thiên hạ thì cũng là lừa dối chình mình. Ai chẳng có tham vọng. Tôi làm lính tôi phải mơ lên tướng, tôi làm báo tôi phải mơ làm tổng biên tập. Có thế thôi.

Quan trọng nhất là mình phải đi bằng chính đôi chân mình, bằng trái tim mình, bằng tâm hồn mình, bằng lao động của mình. Hiện nay ai ghét tôi, ai yêu tôi cũng không quan trọng. Ai chả thích nhiều người yêu mình có đúng không? Thế nhưng đến 50% ghét tôi chăng nữa, thì đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, nó chỉ làm cho tôi hạn chế đi những nhược điểm của tôi và làm tăng thêm cái ý chí của tôi.

Đời có gì đâu mà phải giấu, mình có xấu đâu mà mình phải giấu. Kể cả những điều cay đắng của mình. Mình cứ làm những điều mình thích, mình không nghĩ mình làm để được một cái gì. Chẳng nhẽ làm thơ tôi lại phải sợ mấy ông nhà thơ à? Tất nhiên phía trước tôi có những người làm thơ tài danh. Và tôi là người đặc biệt quý tài năng, kể cả một cháu viết bài báo nhỏ, một cái tin mà hay là tôi nhìn nó rất kính trọng.

Tôi có một tính xấu là rất ghét những người dốt. Mỗi cái chuyện đó là tôi ghét thôi. Tất nhiên tôi không trù dập nhưng bảo tôi yêu là tôi không yêu. Nhưng với tài năng, trông thấy họ tôi thấy sự kính trọng. Thấy một nguyên thủ quốc gia lịch lãm, sang trọng và hiểu biết là mình đã thấy thích rồi. Thấy các em các cháu nó hé lộ tài năng là mình rất kính trọng, đặc biệt những người có lòng tốt là tôi kính trọng họ, những người thương người nghèo. Tôi rất ghét những người không biết thương người nghèo.

Ngược lại tôi cũng không quan tâm đến người nào dù ở cương vị gì ghét tôi. Tôi có làm gì sai pháp luật và trái với đạo đức đâu mà tôi sợ. Làm sao mà tôi tin rằng mười người thì có bảy người ghét tôi. Tôi chỉ tin rằng mười người thì có ba người ghét tôi mà ghét tôi là do đố kị thôi. Họ lại muốn tìm những sơ hở của tôi mà tôi có sơ hở gì? Mà không làm tổng biên tập thì thôi, lại đi làm việc khác. Nhưng mà làm sao cái ngành công an lại không dùng tôi, bởi vì cả đời tôi cống hiến cho sự nghiệp báo chí, văn học của ngành công an đấy chứ. Thế nên bao giờ tôi cũng được số đông, mà đã số đông thì tôi nghĩ rằng tôi làm đúng.

PV: Khi nói về những năm tháng hoạn nạn của anh, lại thấy hiện lên hình ảnh của một phụ nữ mạnh mẽ, âm thầm, giấu nước mắt, thậm chí là trồng ngô, trồng đậu, trồng lạc bên bờ sông Hồng để nuôi con chờ chồng.

H.Ư: Vợ tôi là một người nông dân hết sức thuần khiết, tốt bụng và cũng rất thông minh. Nhưng lại là người sống rất mộc và rất đơn giản, không có nhu cầu gì ngoài chồng con. Đây là người đàn bà nhìn tôi rất đúng. Ngay từ lúc tôi hoạn nạn, lúc tôi gần như xuống đáy vực đen, thì vợ tôi gặp tôi vẫn chỉ hỏi một câu: “Sau này anh về rồi anh có bỏ em không?”

Đó là người đàn bà hiểu tài năng của chồng. Bao nhiêu người nói tôi thế này thế khác nhưng vợ tôi nói với họ: “Tôi tin rằng anh ấy ra sẽ lại huy hoàng”. Đấy là người thứ nhất tin là tôi sẽ huy hoàng kể cả khi tôi đang ở vực đen và lúc nào cũng sống như vậy, không giả dối tí nào. Nhưng người đàn bà này cũng có nhiều nhược điểm.

Bây giờ nếu nói Hữu Ước thiếu tiền thì thiên hạ cười, bảo nhiều quá là không phải, bởi vì tôi là người không bao giờ đi ăn hối lộ của ai và tôi không bao giờ cầm tiền của ai. Tất cả đều bằng sức lao động của tôi nhưng tôi là thằng rất giỏi và nhiều khi trời cũng cho. Khi tôi làm hộp mứt, hộp rượu tôi dành dụm mua được hai mảnh đất, tôi cấu ra tôi bán tiêu thoải mái. Cho nên tôi không thiếu tiền. Thế nhưng nếu tôi bảo thay một cái gì là vợ tôi rất khó chịu. Thay tivi mới cũng khó chịu. Vợ tôi đi cái xe từ thời kỳ 1990 mà đến giờ vẫn cứ đi, hiện nay nó cụt đuôi mất rồi. Bà ý bảo là cái xe này tốt vẫn còn đi được.

PV: Thời ông bị thế thì vợ ông nuôi hai đứa con bằng cách nào?

H.Ư: Vợ tôi lúc đó là lương y tá. Nuôi con bằng cách ra bãi sông Hồng trồng đỗ, trồng rau. Thứ bảy, chủ nhật thì đạp xe sang Gia Lâm mò cua, lấy luôn rong cho lợn và khi rong có cua, thì mang cua về giã cho con ăn. Hồi vợ tôi làm y tá có phong trào là phát ca-bốt cho cán bộ, thì thấy ông nào già già thì xin lại ca-bốt để mang ra chợ Hàng Gạch bán. Tôi thành công đến giờ này, thì có lẽ công lao 70% là do vợ. Bà ấy có một phẩm hạnh lớn là chỉ say mê văn chương của chồng, không say mê văn chương của ai cả (cười to). Tất cả các bài hát của tôi là bà ấy thuộc và bà hát đâu ra đấy.

Tại sao tôi lại không lên tướng?

PV: Ông đã từng tuyên bố rằng sẽ lên tướng, trong lúc rất khó khăn. Đây là lòng tin, là sự phấn đấu, rất tin vào việc làm của mình. Và bây giờ đang là thiếu tướng, ông có ước mơ sẽ lên trung tướng, thượng tướng nữa không?

HƯ: Không. Bởi vì thế này: Đúng là trước khi tôi chưa lên tướng mà tôi tuyên bố tôi sẽ lên tướng bởi vì nó có mấy cơ sở thế này. Tôi là người đi bộ đội từ năm 17 tuổi, gia đình tôi 4 đời cộng sản. Từ ông nội tôi, bố tôi, tôi, con tôi và tôi được vào Đảng khi súng tôi còn đeo sau lưng, tức là 19 tuổi tôi đã vào Đảng và niên hạn lên hàm của tôi lại tới đúng lúc. Tức là những quy định để lên cấp tướng thì đầy đủ.

Lý lịch, cuộc sống và đặc biệt tôi làm tờ báo này trong 10 năm vừa rồi rất nổi và tôi không có tham nhũng tiêu cực gì. Tôi không làm điều gì sai trái cả, thì tại sao tôi lại không lên? Có người hỏi tôi là: “Mày mà cũng lên tướng à?”. Tôi hỏi lại tại sao tôi lại không lên tướng? Anh trả lời tôi đi. Tại sao tất cả các tiêu chuẩn để lên tướng tôi đủ hết tại sao tôi lại không lên? Các anh trả lời tôi đi.

Thế còn để lên nữa hay không thì tôi nghĩ là thế này, đã làm lính lên đến tướng là được rồi. Làm báo lên tổng biên tập cũng là được rồi, thế còn lên nữa thì cũng tốt nhưng cũng không phải là mục đích, là ước vọng ghê gớm. Bởi vì nếu tôi muốn được lên nữa, thì tôi đã chuyển sang cương vị khác rồi.

Vừa rồi các đồng chí lãnh đạo cũng định đưa tôi lên vị trí khác. Tôi nghĩ rằng tôi là người làm báo nó hợp. Bởi vì thôi mình làm cầu thủ, lính trận, lính chiến ở mặt trận báo chí này. Và tôi nghĩ tôi ở lĩnh vực báo chí văn học nghệ thuật của ngành công an thì ngành công an có lợi hơn là tôi đi sang một cương vị lãnh đạo khác.

Thế là sòng phẳng chứ gì? Thế là tôi rất cảm ơn các anh ấy. Và tôi xin là tôi không nhận. Thế là được chứ phải không ạ? Cái câu này hay chứ? Tức là các anh ấy rất tin cậy giao cho tôi cương vị khác cao hơn nhưng mà tôi cảm ơn. Phải dùng từ cảm ơn chứ không nói là không nhận. Và tôi nghĩ tôi đá sân này nó có lợi cho các anh ấy hơn. Tôi trả lời sòng phẳng chứ hả?

>>Thiếu tướng – Nhà văn Hữu Ước: Tôi không bao giờ mất ý chí! (Phần I)

Gửi phản hồi

* Mọi thông tin cá nhân sẽ được giữ kín.
* Nội dung phản hồi sẽ được kiểm duyệt , trước khi đăng tải.