02/10/20130 Phản hồi

Hữu Ước và thương hiệu An ninh thế giới

Đăng Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu, Số 1 ra Tháng 10-2005

Sản phẩm báo chí là hàng hóa và đã là hàng hóa thì ai cũng muốn bán được nhiều. Tôi lúc nào cũng nghĩ đến kinh doanh! Có vẻ như song hành cùng cái TÔI của một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, Hữu Ước còn là một tay kinh doanh thứ thiệt. Chẳng thế mà trong gần 10 năm qua, làng báo cả nước đã được chứng kiến một hiện tượng An ninh thế giới. Và cho đến bây giờ, thương hiệu của sản phẩm lúc nào cũng trở thành niềm kiêu hãnh của gã chủ bút lúc khôn, lúc dại, lúc tỉnh, lúc say này!


Trước năm 1996, người ta biết đến Hữu Ước (H.U) là một nhà văn, một nhà viết kịch nhiều hơn là một nhà báo, càng chưa thể hình dung sẽ là một “ông trùm” của ngành công nghiệp truyền thông. Ngược xuôi trên chiếc xe Angel trả góp, chen chúc với một bộ bàn ghế, một chiếc điện thoại, một “két bạc” bằng tôn và một nhân viên duy nhất trong căn phòng vẻn vẹn 8m2, ông trùm này bước vào thương trường với nhận định: Quá nhiều cạm bẫy. Mình không tỉnh là chết. Mà quá đà một chút cũng là chết.

Hữu Ước và thương hiệu An ninh thế giới

Hữu Ước và thương hiệu An ninh thế giới


Thế mà thắng to! Tố chất của một trinh sát đặc nhiệm – Lực lượng Công an vũ trang: Cái gì đúng thì làm, đã làm là làm đến cùng, là cái mà vị Tổng Biên tập An ninh thế giới (ANTG)đưa ra để đúc rút lại nguyên nhân thành công của mình. Với một cuộc trò chuyện cởi mở,Hàng hóa và thương hiệu xin cung cấp một số bí mật xoay quanh chuyện hậu trường và ông chủ của ANTG, một trong những thương hiệu hàng đầu của Việt Nam hiện nay với số lượng bản in lên đến năm mươi vạn bản mỗi số.

Thuở hàn vi
- Ý tưởng từ đâu mà có Chuyên đề ANTG?
+ Năm 1995, tôi được giao làm tờ Văn nghệ Công an. Đầu tiên nó cũng chẳng có gì khác biệt so với những tạp chí khác cùng loại. Sau này mình nảy ra sáng kiến đề cập đến mảng thâm cung bí sử viết về các nhân vật, sự kiện lịch sử nổi tiếng trong nước và quốc tế. Hồi đó đề tài này gần như chưa có tờ báo nào khơi nguồn. Thế là thử nghiệm bằng một phần ba số trang. Không ngờ Văn nghệ Công an lên nhanh quá. Khoảng giữa năm 1996, tôi đề xuất ra tờ ANTG và được chấp nhận. Những gì mà người ta bỏ quên hoặc bị vùi lấp thì tôi phủi bụi cho nó sống lại.
- Cái tên ANTG nghe rất “oách”?
+ Suy nghĩ mãi! Phải làm sao có hành lang rộng và không bị bó chân. Cuối cùng nghĩ ra được cái tên này. Có gì lớn hơn thế giới nữa không?
- Ông không nghĩ hành lang rộng quá dễ bị các nhà quản lý thổi còi?
+ Đấy! Làm báo hay kinh doanh đều phải có mẹo. Để không quá choáng ngợp, hơn nữa đang làm việc trong ngành công an, mình lấy luôn vấn đề an ninh ra làm trung tâm, tha hồ mà xoay quanh.
- Thế còn cơ sở vật chất?
+ Gần như không có gì cả. Chỉ có tôi, một nhân viên, một chiếc Angel trả góp, một bộ bàn ghế giả da, một điện thoại, một hòm đựng tiền chen chúc nhau trong một căn phòng 8m2 mượn của Văn phòng đại diện Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh tại 70 Trần Quốc Toản.
Bí quyết vết dầu loang
Hữu Ước và thương hiệu An ninh thế giới

Hữu Ước và thương hiệu An ninh thế giới

- ANTG lãi ngay từ số đầu?
+ Không hẳn. Số đầu tiên in ra 8.000 bản. Sau khi tung ra thị trường được hai ba ngày, nhận thấy báo bán không chạy, thế là tôi cho quân đi mua lại hết từ các đại lý và các sạp báo.
- Tại sao lại có chuyện kỳ cục vậy?
+ Tạo thị trường khan hiếm giả tạo. Để người đọc yên tâm. Để bạn đọc tò mò. Đến số thứ 2 mình quyết định tăng vọt lên 2 vạn. Số bán không hết lại thu hồi và tiếp tục tặng cho các cơ quan, trường học, anh em, bạn bè. Nhưng nói chung là thu lại được vốn của cả số thứ nhất. Đó chính là mánh tiếp thị của ANTG. Và tôi gọi đó là bí quyết vết dầu loang.
- ANTG có một đặc điểm là không thấy đăng quảng cáo. Tại sao?
+ Quan điểm của tôi, một tờ báo có nhiều quảng cáo là một tờ báo có uy tín. Còn tờ báo không có quảng cáo thì là một tờ báo sang trọng. Tôi làm báo không học ai, không đi theo ai. Không có ai bó buộc tôi, tôi hoàn toàn làm chủ, tôi có cách đi riêng của mình. Cái gì đúng và cái gì tôi cảm thấy cần thiết, có ý nghĩa thì tôi làm.

- Vậy cách đi riêng của ANTG?
+ Tôi quan tâm nhất vào mảng từ thiện nhân đạo xã hội. Vì tôi xuất thân từ con nhà nghèo, lớn lên lại đi lính. Bởi vậy, tôi thương người nghèo. Tôi nghĩ rằng mình giúp dân thì dân sẽ yêu tờ báo, dân quý ngành Công an. Tôi cạnh tranh với chính mình.
- Cái tên ANTG đã được đăng ký bản quyền chưa?
+ Hiện giờ thì chưa. Người Việt Nam mình nhái giỏi, nhái nhanh lắm. Cũng đã từng có tờ úp ngay từ Thế giới vào khiến cả người của cả tòa soạn lẫn bên phát hành đều lo. Nhưng tôi bảo kệ người ta. Giống mình thì mình phải làm cho tốt hơn. Mà thực tế người ta có thành công đâu.
- Được biết, ban đầu ông xác định ANTG sẽ có thời hoàng kim khoảng 5 năm?
+ Hàng hóa giống như sắc đẹp, ai cũng có thời. Chúng tôi phát triển 9 năm như thế này là thấy quá hoành tráng rồi. Nhưng thương hiệu mình có chẳng lẽ lại buông xuôi?
- Hiện ông đang là chủ bút của 4 đầu báo (CAND, ANTG, ANTGCT, VNCA). Có quan điểm cho rằng cả 3 đầu báo còn lại và cả website cand.com.vn đều phát triển ăn theo thương hiệu ANTG, ông nghĩ sao về ý kiến này?
+ Ăn theo hay không nằm ở chất lượng mỗi tờ báo. Nếu nội dung không ra gì thì cố lắm cũng chỉ được một hai bữa là bỏ. Độc giả sẽ chán. Các tờ báo của tôi vẫn luôn phải có những khuôn mặt khác nhau, màu sắc khác nhau để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu độc giả. Giống như người phụ nữ khi đang yêu, đừng để người yêu chán mình. Và thực tế cho thấy số lượng độc giả của tất cả các tờ báo tôi làm chủ bút đều rất đông và ngày càng tăng. Ví dụ Công an nhân dân trước chỉ ra 50.000 bản, giờ đã lên 100.000 bản mỗi kỳ.
- Đối thủ tầm cỡ nhất mà ANTG phải cạnh tranh?
+ Tôi không cạnh tranh với ai, tôi cạnh tranh với chính mình. Các tờ báo phải tự tạo ra cạnh tranh trong nội bộ, kích nhau để phát triển.
- Bí quyết quan trọng nhất để phát triển thương hiệu ANTG là gì?
+ Chất lượng. Giữ lòng tin của độc giả. Nhất là phải biết cách duy trì chất lượng. Người chủ báo phải tỉnh táo, muốn chạy đường dài thì phải lựa chọn món ăn, bữa cơm hằng ngày không thể toàn đặc sản.
Sẵn sàng hy sinh để giữ thương hiệu
- Nghe nói lương phóng viên, biên tập viên ANTG rất cao. Yêu cầu của ông đối với họ là gì?
+ Lương của ANTG công khai. Anh nhân viên bét nhất cũng biết lương Tổng biên tập. Và mức lương có thể thay đổi từng tháng theo hiệu quả công việc. Đó là thước đo thưởng-phạt. Điều đó để mọi người biết giá trị của mình đến đâu. Nếu có người không tâm phục khẩu phục thì đi. Nhưng chưa thấy ai đi cả.
- Phải chăng mọi người nể thương hiệu Hữu Ước?
+ Thực ra, đến giờ này tôi cũng không biết thương hiệu của tôi là cái gì. Tôi là người lính không nghĩ phải xây dựng thương hiệu cho mình. Chỉ biết rằng mình được xã hội tôn trọng và thừa nhận.
- Ông phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để khẳng định uy tín và tên tuổi của mình. Vậy việc giữ chúng có khó không?
+ Một cái Tết, tôi có cả tập dày phong bì người ta đưa đến. Không cầm thì người ta bảo khinh người. Cầm thì sau này há miệng mắc quai, đánh sao được. Anh “xalông” quá thì thành “tủ kính”. Vậy thì phải biết cách cư xử sao không quá kiêu căng mà vẫn giữ gìn thương hiệu, hình ảnh của mình. Đồng tiền nhảy múa giỏi lắm!
Thế nếu việc từ chối ảnh hưởng đến công việc hay quan hệ cá nhân?
+ Vừa rồi tôi viết vở “Tiếng chuông chùa”, bên dựng không đạt, tôi không cho diễn nữa. Tôi cũng khuyên anh em bạn bè đừng đi xem nếu người ta vẫn diễn. Làm báo cũng thế. Nhu cầu thị trường lớn mà chất lượng không đạt thì phải bỏ, đừng bán hoặc in ít đi. Dù phải chấp nhận lỗ vốn. Tôi sẵn sàng hy sinh lợi ích để giữ thương hiệu.
Tôi chỉ sợ nhất lòng tốt và lẽ phải
- Tổng biên tập ANTG có bao giờ mua phải hàng giả không?
+ Tôi mua hàng giả nhiều chứ!
- Cảm giác của anh khi đó?
+ Tôi cảm thấy mình ngây thơ (cười).
Thế vấn đề chống hàng giả được ANTG quan tâm ở mức độ nào?
+ Cũng như các báo khác, ANTG cũng đã lên tiếng nhưng chưa đưa ra được giải pháp. Người Việt Nam ta làm mánh rất nhanh, làm hàng giả rất nhanh. Nhưng người thực thi thì nhiều lúc lại dựa trên hai mặt lý và tình. Đôi khi tình nặng hơn lý, nên hàng giả không chống được.
Với quân hàm đại tá, có điều gì khiến anh phải sợ không?
+ Mình bằng này tuổi có gì phải sợ. Âm mưu thủ đoạn mình biết hết rồi. Đắng cay ngọt bùi cũng trải qua hết rồi. Mình là con người đàng hoàng. Không bao giờ né tránh, kể cả khi bị “chọc đểu”. Tôi chỉ sợ nhất là lòng tốt, sợ lẽ phải. Quan trọng nhất phải tin mình trong sáng, có ý chí, cái gì đúng thì làm.
Vậy thì tố chất quan trọng nhất của Tổng biên tập là gì?
+ Tỉnh táo, cảnh giác, học đời.
Câu hỏi cuối cùng, ANTG có là cái ông hài lòng nhất trong cuộc đời mình không?
+ Tôi thành đạt nhất là gia đình chứ chưa chắc đã là sự nghiệp. Vợ chăm chỉ, hiền thục. Con ngoan ngoãn chăm học, có ý chí phấn đấu. Gia đình đối với tôi quá là quan trọng.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này.
Gửi phản hồi

* Mọi thông tin cá nhân sẽ được giữ kín.
* Nội dung phản hồi sẽ được kiểm duyệt , trước khi đăng tải.