02/10/20130 Phản hồi

“Đừng ngụy quân tử…”

Hoàng Nguyên thực hiện

Đăng Báo Thể thao và Văn hoá Số 73 (1687) ra Ngày 19-7-2005

Câu chuyện giữa Hữu Ước và TT&VH luôn bị ngắt quãng bởi tiếng điếu cày rít lên sòng sọc. Và những ly rượu ngoại. Và nói như quát. Và cười. Và vung tay. Kể về nghề sáng tác của mình, vị Tổng biên tập Báo Công an nhân dân thật hồn nhiên và hớn hở. Giống như một sự so sánh trong thơ Tố Hữu mà anh đã từng đưa vào kịch bản: thanh thản như người nông dân cày xong thửa ruộng… 

nguyquantu

 

- Liên hoan sân khấu của ngành Công an cuối tháng 7 này, anh đưa tới 4 vở diễn của mình trong khi đang là phó ban chỉ đạo… Anh nghĩ gì về điều này?
+ Tự các đoàn chọn chứ tôi đâu có muốn. Có lẽ cũng bởi tôi là tác giả viết nhiều kịch bản nhất về vấn đề này. Nói thật, nhiều đoàn tại các vùng miền Trung và Đông Nam Bộ muốn tham gia liên hoan nhưng chưa có vở diễn nào về đề tài Công an. Nếu ham, tôi đã đưa kịch bản để họ chuyển thành cải lương hoặc kịch dân ca mang ra dự thi rồi. 3/4 vở của tôi lần này đều đã được dựng vài năm. Chỉ có một vở mới thôi – Tiếng chuông chùa – lấy chất liệu từ vụ án Mai Văn Dâu…
- Có thể, việc thường xuyên viết kịch bản từ những vụ án còn nóng hổi là một chiêu thức rất ăn khách của anh. Nhưng để đưa cốt truyện thật vào hiện thực, tác giả thường phải nghiền ngẫm rất lâu, còn với anh thì… hơi nhanh?
+ Tôi là một người làm báo và có điều kiện tìm hiểu kỹ những góc khuất ẩn sau mỗi vụ án. Chừng đó là đủ để manh nha làm chất liệu cho một kịch bản mới rồi. Tất nhiên, phải kể đến phần liên tưởng, sáng tạo của mình nữa. Còn ai muốn chê tôi viết kịch phóng sự rẻ tiền thì xin mời. Bởi tôi có sự tự tin vào chất lượng kịch bản của mình…
- Những bài tán dương kịch bản của anh trên An ninh thế giới cũng là chuyện “cửa miệng” của nhiều người… Anh nghĩ sao?
+ Thì để quảng cáo, chúng ta phải đẩy nó lên cao hơn một chút, đúng không? Mà điều này tôi đã nói nhiều rồi. Có trong tay một tờ báo với lượng độc giả khổng lồ, không tự tiếp thị có họa là thần kinh. Đừng ngụy quân tử, chúng ta thử trung thực với nguyện vọng và tình cảm của mình có được không? Những lần bỏ phiếu bầu bán, nếu thấy bản thân xứng đáng, tôi đều tự bỏ phiếu cho mình. Bỏ xong nói thẳng với mọi người như vậy. Và ghi rõ ở lá phiếu: “Đây là Hữu Ước tự bầu”.
- Chẳng hạn như tại Đại hội Hội Nhà văn vừa qua… ?
+ Cứ cho là thế đi. Cả lần bầu Tổng biên tập cho An ninh thế giới nữa, tôi cũng tự bầu cho tôi. Nhưng trở lại chuyện những bài viết. Tôi không bao giờ cho đăng những bài viết lố bịch và cũng tin rằng mình phần nào xứng đáng với những lời ngợi khen. Mà nói thật, kịch bản của tôi chưa hay thì cũng không thể dở, đúng không? Lần nào ra vở cũng diễn vài trăm đêm là ít.
Một vài đạo diễn đã than rằng khi không vừa ý, anh vẫn đuổi họ ra ngoài rồi nhảy lên sàn tự dựng lấy…?
+ Đấy là nói quá rồi. Thực ra, tôi chỉ yêu cầu đạo diễn phải được sự đồng ý của tôi khi sửa kịch bản. Vở diễn là hành động, là lời thoại đúng không? Hành động là của đạo diễn, lời thoại là của tác giả. Lời thoại chưa hợp, đạo diễn có thể điều chỉnh chứ đừng bắt ý tác giả rồi chuyển hết sang lời của mình. Còn việc dàn dựng thì có thật. Những lúc đạo diễn bận, tôi vẫn tập lại cho anh em.
Nghĩa là một ngày không xa, anh sẽ tự dựng lấy vở cho mình?
+ Không, tôi chỉ đủ sức làm trợ lý đạo diễn thôi… Này, anh em diễn viên tập với tôi thích lắm. Có lẽ tôi cũng có chút xíu năng khiếu làm đạo diễn. Chắc bởi đã xem tới hàng trăm vở kịch, lại làm báo nên biết rõ khán giả cần gì. Nhưng đạo diễn không phải là sân chơi cho tôi. Phải làm tròn vai đã.
Vậy anh tự nhận xét thế nào về vai trò tác giả sân khấu của mình?
+ Một tác giả tích cực theo đúng nghĩa của nó. Rời công việc làm báo ra là tôi lại bập vào viết lách. Rồi với sân khấu, tôi cũng giúp nó náo nhiệt hơn đấy chứ. Giúp lượng vở diễn mỗi năm tăng lên. Giúp anh em diễn viên có công ăn việc làm. Giúp cả báo chí cái có cái để mổ xẻ, cạnh khóe. Có được mấy tác giả say mê làm, say mê sân khấu như tôi chưa?
Gần đây anh còn say mê làm thơ nữa …?
+ Tôi phát hiện ra thơ rất hay. Vì nó giúp mình tải được những điều mà kịch bản và văn xuôi không chứa nổi. Nhưng thật ra tôi làm thơ cũng chỉ cho vui thôi, vào lúc nghỉ ngơi giữa những trang viết dài ngày. Còn trước mắt, tôi đang bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình. Đó là cuốn tiểu thuyết đầu tiên về cuộc đời tôi đấy. Được khoảng 1/3 rồi, có lẽ chỉ hơn một năm nữa là hoàn thành.
Làm thơ, viết truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện dài, kịch bản sân khấu, kịch bản phim… Có lẽ anh chỉ thiếu nhạc và họa nữa sẽ trở thành người “súng bắn hai tay, lựu đạn quăng cả chùm”?
+ Nhạc thì có rồi. Tôi không viết nhưng nhạc sĩ Đặng Ước đã phổ nhạc cho bài thơ Tình làng của tôi. Còn hội họa thì tôi chịu thật. Nhưng hôm nọ đi xem tranh của Nguyễn Quang Thiều, tôi có làm một bài thơ đấy. Tắt máy ghi âm đi, tôi đọc cho nghe rồi mình nói chuyện tiếp. Tên bài thơ là Con bò mùa đông.
Gửi phản hồi

* Mọi thông tin cá nhân sẽ được giữ kín.
* Nội dung phản hồi sẽ được kiểm duyệt , trước khi đăng tải.