04/10/20130 Phản hồi

CẢNH SÁT TOÀN CẦU là sự đổi mới, nâng cao thương hiệu báo chí Công an

Nhóm phóng viên CSTC (thực hiện)

Tổng Biên tập, Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước khẳng định: “Cảnh sát toàn cầu phải nói đến tội phạm, nói đến sự trừng phạt của luật pháp đối với những kẻ gây tội. Nhưng tư tưởng xuyên suốt trong các bài viết của Cảnh sát toàn cầu là hướng con người (trong đó có những người phạm tội) tới những điều tốt đẹp và nhân ái. Mỗi bài viết trong Cảnh sát toàn cầu như một thông điệp nhỏ về cái đẹp và lòng nhân ái của con người, đồng thời cũng chỉ ra những nguyên nhân đã dẫn một con người đến tội ác”.

pv10-2

 

Phóng viên: Thưa ông, Báo CAND đã có các ấn phẩm phụ là Chuyên đề ANTG, VNCA, vậy tại sao Báo CAND lại xin ra thêm Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (CSTC). CSTC sẽ mang đến cho bạn đọc điều gì mới mẻ hay chỉ là sự nối dài của những tờ báo kia?Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước: Ngành Công an có 3 lĩnh vực trọng tâm là xây dựng lực lượng, an ninh, tình báo và cảnh sát. Báo CAND là tờ báo chính thống, là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an trên lĩnh vực tuyên truyền chính trị, Chuyên đề ANTG chuyên sâu về lĩnh vực an ninh, tình báo thế giới và trong nước, còn CSTC là đi sâu vào lĩnh vực cảnh sát quốc tế và nước nhà.

Trong xu thế hội nhập rộng mở như hiện nay, việc hợp tác giữa cảnh sát Việt Nam và cảnh sát các nước trên thế giới ngày một phát triển thì việc ra CSTC là cần thiết và theo tôi, thì chúng tôi xin ra CSTC hơi muộn. Vì vậy, CSTC chính là sự đổi mới, là nâng cao thương hiệu báo chí Công an. Mặt khác, nếu CSTC không mang lại điều gì mới mẻ cho bạn đọc thì chúng tôi không cần thiết có thêm bất cứ một ấn phẩm nào nữa và bạn đọc lại càng không cần.

CSTC là ấn phẩm hoàn toàn khác tất cả những ấn phẩm chúng tôi đã có và cả những tờ báo trong nước chuyên về đề tài này. CSTC sẽ từng bước nhằm lý giải tội ác của con người và dựng lên cuộc đấu tranh không mệt mỏi của chính con người chống lại cái ác. CSTC cho bạn đọc thấy rằng: sứ mệnh chống lại cái ác không chỉ của lực lượng cảnh sát mà của toàn xã hội. Mỗi con người trong xã hội phải chống lại cái ác trong chính bản thân mình, chống lại cái ác trú ngụ trong con người bên cạnh và chống lại cái ác trong xã hội. Và cuộc đấu tranh chống lại cái ác không chỉ bằng những biện pháp nghiệp vụ và sự trấn áp của lực lượng cảnh sát, bằng sự trừng phạt của pháp luật mà bằng việc gieo vào tâm hồn con người hạt giống của cái đẹp. Khi người ta yêu cái đẹp thì nghĩa là người ta đối lập với cái ác.

Phóng viên: Ông đã rất thành công với ANTG, rồi đến ANTG Cuối tháng, thành công với Báo CAND, rồi đến VNCA. Nay ông lại tiếp tục cho ra mắt một ấn phẩm mới trong khi thị trường báo chí đang gặp rất nhiều khó khăn bởi những khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ông có nghĩ rằng đó là một tham vọng không?

Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước: Lâu nay, không ít người đã hiểu sai lệch từ tham vọng. Họ nghĩ tham vọng nghĩa là xấu. Nó chỉ xấu khi đó là những tham vọng cho lợi ích cá nhân chứ không phải cho lợi ích cộng đồng. Với tôi, thêm một ấn phẩm mới là thêm một thách thức, thêm một ý chí, thêm một cái nhìn, thêm một sự sáng tạo và thêm một trách nhiệm với bạn đọc, hay gọi cách khác là với cộng đồng của mình.

Sự đổi mới một ấn phẩm đã có và việc tạo ra một ấn phẩm mới chính là sự chuyển động của cuộc sống này. Nếu cuộc sống dừng lại nghĩa là kết thúc. Vì vậy, để sống một cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội thì mỗi con người phải luôn luôn vận động với tham vọng từng bước hoàn thiện chính mình và khám phá ra những vẻ đẹp mới cũng như ý nghĩa mới của cuộc sống. Nếu một người có được những thành công mà nghĩ ngay đến sự tự mãn hay hưởng thụ cá nhân thì anh ta hay chị ta đã kết thúc cuộc sống của mình. Và theo tôi, tham vọng được làm việc, được cống hiến các sản phẩm tốt cho xã hội thì đó là tham vọng tốt, mang yếu tố tích cực.

Phóng viên: Thưa ông, CSTC nghĩa là sẽ nói tới công việc của các lực lượng cảnh sát trên toàn thế giới. Thực tế, rất nhiều nước trên thế giới có thể chế chính trị khác nhau. Vậy cái gì là điểm chung của lực lượng cảnh sát ở các nước khi xuất hiện trên CSTC?

Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước: Cho dù mỗi nước có địa lý, lịch sử, văn hoá, chính trị, kinh tế… khác nhau. Nhưng cái ác là kẻ thù của mọi xã hội loài người và cái thiện là mục đích của mọi xã hội loài người. Vì vậy, chống lại cái ác, hay nói cụ thể là cuộc đấu tranh chống các loại tội phạm hình sự quốc tế chính là điểm chung của mọi lực lượng cảnh sát nói riêng và của mọi quốc gia nói chung. Vì thế tất cả các quốc gia phải cùng nỗ lực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, chăm sóc y tế, đẩy mạnh giáo dục và chống lại cái ác. Điều này sẽ được thể hiện trên CSTC.

Phóng viên: Trước khi CSTC ra mắt, có một số bạn đọc nghĩ rằng đó là một tờ báo chỉ để nói về tội phạm và sự trừng phạt. Và những người đó có một chút do dự là nếu mua tờ báo này, họ sẽ chia sẻ với những người thân của họ hay gia đình họ về tờ báo này như thế nào? Xin ông hãy nói một điều gì đó để bạn đọc đón nhận CSTC như đã và đang đón nhận những ấn phẩm đã có của ông.

Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước: Tất nhiên CSTC phải nói đến tội phạm, nói đến sự trừng phạt của luật pháp đối với những kẻ gây tội. Nhưng tư tưởng xuyên suốt trong các bài viết của CSTC là hướng con người, trong đó có những người phạm tội tới những điều tốt đẹp và nhân ái. Mỗi bài viết trong CSTC như một thông điệp nhỏ về cái đẹp và lòng nhân ái của con người, đồng thời cũng chỉ ra những nguyên nhân đã dẫn một con người đến tội ác. Từ đó, con người sẽ có trách nhiệm hơn với mọi hành vi của chính bản thân mình và của người khác.

Khi chúng ta nói cho người khác biết vẻ đẹp của một bài thơ, của một bản nhạc hay của một bức tranh thì nghĩa là chúng ta đang xây dựng một nền tảng mỹ học trong tâm hồn người đó. Theo tôi, khi một người gây tội ác là lúc những cơ sở mỹ học trong tâm hồn con người ấy đã bị phá vỡ. Tư tưởng của CSTC là như vậy và CSTC sẽ phấn đấu từng bước để làm được điều đó.

Phóng viên: Cho đến lúc này, tôi vẫn muốn hỏi ông câu hỏi mà báo chí đã từng hỏi ông. Nhưng tôi nghĩ câu hỏi này sẽ không bao giờ cũ: Làm thế nào ông có thể điều hành một lúc rất nhiều ấn phẩm mà nói cho đúng là rất nhiều tờ báo mà mỗi tờ báo vẫn tạo ra sức hút bạn đọc riêng của nó?

Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước: Câu hỏi mà anh hỏi tôi là câu hỏi đã được nhiều nhà báo đặt ra lâu nay. Câu hỏi này không chỉ dành riêng cho các ông Tổng biên tập mà là cho tất cả những người đứng đầu của một cơ quan, một nhà máy, một công ty… Đúng như anh nói: câu hỏi đó không bao giờ cũ. Tôi đã từng trả lời câu hỏi này không ít lần.

Tôi cũng xin nói: câu trả lời cũng không bao giờ cũ. Tôi không có bí quyết gì. Nếu những gì tôi làm gọi là bí quyết thì rất nhiều người làm công việc quản lý như tôi cũng đều có bí quyết ấy. Bí quyết đó là: Hãy sử dụng đúng người có tài và sử dụng họ vào đúng công việc của họ. Hãy làm cho những người có tài, có tâm thực sự thấy rằng họ chính là những ông chủ của tờ báo ấy, của nhà máy ấy, của công ty ấy… thì họ sẽ hiến dâng tất cả trí tuệ và sức lực cho công việc chung. Nhưng điều quan trọng nhất là: trong bí quyết này lại có một bí quyết để làm cho bí quyết kia có hiệu lực. Đó là việc anh có thực sự cần những người tài hay không. Và có mang đến cho người tài những điều kiện cần thiết để tài năng của họ được phát huy hay không?

Phóng viên: Ông là người luôn tạo ra sự đột phá trong làng báo Việt Nam. Ông có nghĩ rằng sau CSTC sẽ lại có một cú đột phá khác nữa?

Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước: Con người tôi luôn luôn không ngừng tiến về phía trước với một ý thức trách nhiệm và một niềm đam mê thực sự. Tôi chưa bao giờ giấu giếm điều này. Nhưng cú đột phá tiếp theo vào một lúc nào đó của tôi không cứ phải là làm ra một ấn phẩm báo chí khác. Việc làm cái gì không quan trọng mà là làm như thế nào và với mục đích gì. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất và hạnh phúc nhất là tôi được sống với chính mình. Được làm những gì mình tin là đúng và có ý nghĩa cho cuộc đời này.

Phóng viên: Tôi xin được hỏi câu cuối cùng: Có một số người nói hiện giờ ông thích được người ta gọi là họa sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ Hữu Ước hơn là nhà báo, nhà văn Hữu Ước?

Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước (cười): Trước và sau tôi chỉ vào hai hội: Hội Nhà báo và Hội Nhà văn; ngay đến nhà biên kịch mặc dù tôi đã có tới 17 vở kịch được công diễn, 4 phim truyện nhựa mà tôi còn chưa vào Hội Sân khấu. Tóm lại, tôi chỉ làm thơ, làm âm nhạc, vẽ tranh ngẫu hứng, gọi là chơi để xả stress ấy mà…

Phóng viên: Xin cảm ơn Tổng Biên tập.

Gửi phản hồi

* Mọi thông tin cá nhân sẽ được giữ kín.
* Nội dung phản hồi sẽ được kiểm duyệt , trước khi đăng tải.