02/10/20130 Phản hồi

Báo là Nghề và Văn là Nghiệp

Đăng CAND Online, 24/08/2007

Với quan niệm “Báo là Nghề, Văn là Nghiệp”, Thiếu tướng – Nhà văn Hữu Ước bộc bạch với độc giả Báo CAND điện tử: Cho đến phút này tôi vẫn tự thấy tôi còn nhiều ý tưởng và nhiều sự đam mê trên con đường báo chí và văn học nghệ thuật. Với ai đã vướng vào nghiệp này, thì không bao giờ nên cho là mình mệt mỏi.

Trong thời gian qua, báo Công an nhân dân và các ấn phẩm phụ là An ninh thế giới tuần, An ninh thế giới cuối tháng, Văn nghệ Công an, Công an nhân dân điện tử đã giành được sự quan tâm, yêu mến của độc giả trong và ngoài nước. Các ấn phẩm của báo Công an nhân dân đã thực sự góp phần vào sự nghiệp báo chí của nước nhà, sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.pv8_4

Bên cạnh những thành công mà tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên của báo đã làm được thì cũng còn có những khiếm khuyết cần phải nhanh chóng khắc phục.

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2007), báo Công an nhân dân điện tử tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giữa Thiếu tướng – Nhà văn Hữu Ước, Tổng biên tập báo với bạn đọc.

Đúng 15h ngày 18/8/2007, buổi giao lưu trực tuyến bắt đầu. 

- Xin Tổng Biên tập cho biết: Tại sao lại lấy ngày 19/8 là ngày Công an nhân dân? - (Lê Tuấn Vinh, 18 tuổi, Nam , Hà Nội)TBT Hữu Ước: Trước hết, tôi xin thay mặt cán bộ phóng viên Báo Công an nhân dân (CAND) – An ninh thế giới (ANTG) và Văn nghệ công an (VNCA), xin trân trọng cám ơn bạn đọc trong và ngoài nước của Báo, đã dành tình yêu và tình cảm đối với các ấn phẩm của Báo CAND trong suốt một chặng đường dài đã qua. Chính tình cảm và tình yêu của bạn đọc đã giúp chúng tôi làm tốt nhiệm vụ là cơ quan tuyên truyền chính trị của lực lượng công an và là cầu nối giữa nhân dân với lực lượng công an.

Riêng buổi giao lưu trực tuyến hôm nay, với thời lượng 2 tiếng, và với rất nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi tới báo CAND điện tử và Vietnamnet, chắc chắn rằng tôi không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi. Mong bạn đọc thông cảm!

Với câu hỏi của bạn, tôi xin được trả lời: Chúng ta ai cũng biết ngày 19/8/1945 là ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Lực lượng công an luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Cũng vào thời điểm này, các tổ chức Liêm phóng, Cảnh sát Bắc Bộ, trinh sát Trung Bộ, quốc gia tự vệ cuộc Nam Bộ được thành lập. Vì thế, ngày 19/8 là ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

pv8-2- Kính chào chú Hữu Ước ! Cháu thường xuyên theo dõi tới những công tác từ thiên của báo CAND . Cháu rất khâm phục việc làm này của báo.Với công tác này chú có đặt ra nhiệm vụ cho mình cũng như cho tờ báo mà chú đang ghánh vác không. Và nếu đặt ra nhiệm vụ thì chú và báo đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm khối lượng công viêc ? Cháu hiện giờ đang mong muốn và cố gắng tổ chức một lớp dạy nghề sơn mài miễn phí cho các em KT,có hoàn cảnh khó khăn và con em gia đình chính sách trong địa bàn tỉnh Hà Tây. Là một người có kinh nghiệm,chú có thể dành chút thời gian tư vấn giúp cháu trong công việc này không.

Địa chỉ hòm thư của cháu là: thanhhai-art@vnn.vn Sdt : 0983776668 Chúc chú mạnh khoẻ và tiếp tục xây dựng nên tờ báo vì nước vì dân ngày càng lớn mạnh Chân thành cảm ơn chú ! (Thanh Hai, 26 tuổi, Nam , La Duong Duong Noi, Ha Tay)

TBT Hữu Ước: Các ấn phẩm của Báo CAND, ngoài nhiệm vụ làm công tác tuyên truyền về chính trị, thì một trong những mặt công tác khác được chúng tôi đặc biệt quan tâm đó là công tác xã hội từ thiện, và chúng tôi cũng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Bởi lẽ, tờ báo của chúng tôi là tờ báo của lực lượng Công an, tờ báo của nhân dân. Nhân dân là lực lượng chủ yếu làm nên sự nghiệp cách mạng, nhất là với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những ấn phẩm của Báo CAND được phát hành rộng rãi trong xã hội, luôn phản ánh những tiếng nói, đời sống của nhân dân, vì thế Báo CAND đã lập ra các quỹ như Quỹ Xã hội từ thiện, Quỹ Vì đồng đội, Quỹ Dũng cảm bảo vệ an ninh Tổ quốc và lập ra trang web tìm thân nhân liệt sĩ và tìm mộ các liệt sĩ…

Với công việc này, thành công của chúng tôi là đã huy động được quần chúng nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các doanh nhân, doanh nghiệp và các cá nhân trong và ngoài nước có tấm lòng hảo tâm cùng với chúng tôi làm nhiều việc và thực sự có hiệu quả trên lĩnh vực này.

Còn với cháu, mặc dù rất trẻ nhưng đã có ý thức và dũng cảm muốn mở một lớp dạy nghề sơn mài cho các em có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách của tỉnh Hà Tây là một việc rất tốt. Tuy nhiên, cháu phải tính toán kỹ trên tất cả các phương diện kỹ thuật, cơ sở vật chất để đảm bảo cho hoài bão này được thực hiện khả thi. Báo CAND sẵn sàng làm tư vấn và có thể giúp đỡ cháu. Ban Pháp luật của Báo CAND sẵn sàng tiếp cháu tại Tòa soạn của Báo, địa chỉ 66 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội.

pv8_3- Thưa chú, vừa rồi hàng loạt báo đưa tin về trường hợp một thiếu uý cảnh sát giao thông dùng kiếm rượt nhân viên an ninh hàng không sân bay Đà Nẵng. Nhưng cháu không thấy báo chí, truyền hình công an phản ánh việc này. Có phải báo công an chủ trương đối với nội bộ thì “xấu xa đậy lại” không ạ? Nếu như vậy thì sao gọi là báo chí xã hội được chú nhỉ? - (Trần Nam Chung, 29 tuổi, Nam , Hà Nội)

- Tại sao báo CAND không đăng bài về vụ cảnh sát ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG MINH gây rối trật tự công cộng và chém người ở sân bay Đà nẳng? – Đề nghị ban biên tập báo CAND phải đăng đầy đủ và chi tiết vụ việc nghiêm trọng này và trả lời cho bạn đọc cả nước biết vì sao đến nay vẫn chưa có thông tin trên báo? - (Lê Vũ, 47 tuổi, Nam, Hà Nam)

TBT Hữu Ước: Chắc là hai bạn không đọc đầy đủ các thông tin của Báo CAND về sự việc này.

Sự việc Thiếu úy CSGT Đỗ Hoàng Phương Minh (công an Bình Dương) gây rối ở sân bay Quốc tế Đà Nẵng xảy ra vào ngày 11/8/2007, thì ngay ngày 13/8 Báo CAND số 767 đã đưa tin ban đầu và tiếp đó tôi đã trực tiếp chỉ đạo cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cử PV gặp lãnh đạo phòng CSGT Công an Bình Dương, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP Đà Nẵng để tìm hiểu vụ việc và hướng xử lý đối với vi phạm của Thiếu úy Đỗ Hoài Phương Minh.

Trên Báo CAND số ra ngày 14/8 đã đăng bài: Về vụ một cảnh sát dùng kiếm tấn công An ninh sân bay Đà Nẵng – Công an Bình Dương sẽ xử lý nghiệm những vi phạm của Đỗ Hoài Phương Minh. Và số Báo CAND 771 ra ngày 17/8 cũng đã đăng bài Kết luận về vụ gây rối ở sân bay Quốc tế Đà Nẵng – Xử lý hành chính Đỗ Hoài Phương Minh và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo quy định của lực lượng Công an.

Cho đến nay, Thiếu úy Đỗ Hoài Phương Minh đã bị đình chỉ công tác để các cơ quan chức năng của lực lượng Công an điều tra, xử lý. Báo CAND sẽ có những thông báo tiếp về vụ việc này khi đã được làm rõ.

Với Báo CAND, – cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, ngoài việc tuyên truyền những điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an, trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thì một trong những nhiệm vụ của tờ báo là phê bình và tự phê bình trên báo với những việc làm sai trái của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an để góp phần làm cho lực lượng Công an thật sự trong sạch và vững mạnh.

Tuy nhiên, tỉ lệ những bài viết về vấn đề này chưa nhiều, Báo CAND sẽ có hướng khắc phục trong thời gian tới.

Với riêng trường hợp của Thiếu úy Đỗ Hoài Phương Minh, tôi thấy một số phương tiên thông tin đại chúng nói hơi quá. Đôi khi, báo chí chúng ta đã lạm dụng dân chủ một cách quá trớn mà không tính tới lợi ích chung của đất nước; không tính tới nhiệm vụ bảo vệ ANTQ của lực lượng Công an của chúng ta. Bởi lẽ, để phán xử số phận một con người, chúng ta phải tuân thủ pháp luật, tổ chức và quy trình: Từ thu thập chứng cứ, điều tra, kết luận và phải làm từ tổ chức cơ sở. Với các sai phạm của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, tôi chưa thấy lãnh đạo các cấp Công an bỏ qua cho bất cứ trường hợp nào, thì trường hợp này chắc chắn cũng sẽ là như vậy thôi.

- Nhìn vào những việc ông làm như làm báo, viết văn, viết kịch, làm thơ, viết nhạc, vẽ và nghe nói ông còn sắp chuyển sang làm điêu khắc nữa. Nhưng có người cho rằng ông đang tự đánh mất mình vì mấy cái trò “ngoài công việc làm báo”, rằng ngoài làm báo thì những việc khác chẳng để lại ấn tượng gì? - (Lee Mat, Nam, 30 tuổi, Hà Nội, gửi qua Vietnamnet)

TBT Hữu Ước: Trước hết, tôi là một người làm báo và là người hoạt động trong lĩnh vực văn học – nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng, Báo là Nghề và Văn là Nghiệp. Đến một lúc nào đó, người ta có thể bỏ Nghề nhưng người ta khó có thể bỏ Nghiệp khi nó đã là sự Đam mê và tôi nghĩ rằng, tôi là một con người hoạt động trong lĩnh vực văn học – nghệ thuật thì tại sao tôi lại không được bày tỏ những cảm xúc, những suy nghĩ, những sáng tạo của tâm hồn mình.

Tôi luôn phấn đấu để làm tròn vai trò của một TBT. Nhưng ngược lại, tôi cũng phải có những khoảng trời riêng của tôi, với những ham thích và đam mê của riêng tôi. Và con người ta thử hỏi có ai không có một đam mê.

Tôi viết văn, viết kịch, làm thơ, viết nhạc và vẽ tranh là ở những giây phút ngẫu hứng. Và tôi coi đây là những giây phút thư giãn và trước hết tôi làm cho tôi. Và tôi thấy vui và hạnh phúc mỗi khi tôi có một ấn phẩm được đọc, được hát, được tặng cho những người thân của tôi thì tại sao bạn lại bảo tôi là “tự đánh mất mình”.

chandung_1Tôi nghĩ rằng, một trong những hạnh phúc của con người là được Lao động, được Sáng tạo. Và chỉ có những con người không chịu lao động, không làm ra được sản phẩm cho xã hội, và cho chính mình mà chỉ săm soi, xét nét, phê phán người khác, thì chính họ mới là người “tự đánh mất mình”.

Với bạn, tôi rất mong được gặp bạn, để chúng ta cùng trao đổi về vấn đề này. Còn với những sáng tác của tôi, như kịch, văn, thơ, nhạc, họa, tôi đã đưa lên trên website của Báo CAND điện tử, tại địa chỉ Tác giả Hữu Ước. Và cũng mong muốn rằng, bạn có thể chỉ cho tôi những tác phẩm nào làm bạn “khó chịu”…

- Thưa Tổng biên tập, là một người chịu trách nhiệm về mặt nội dung báo, ông có kiểm soát hết các thông tin đưa lên mặt báo được hay không? Nếu thông tin đưa lên mặt báo là không đúng như sự thật, tòa soạn sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?(Trần Lê Thái, Nam, 27 tuổi, Hà Nội, gửi qua Vietnamnet)

TBT Hữu Ước: Nhiệm vụ và chức trách của TBT là phải chịu trách nhiệm trên tất cả các công việc của một tờ báo. Vì thế TBT không thể không chịu trách nhiệm về những vấn đề được đưa lên báo. Tuy vậy, trong tổ chức một bộ máy của cơ quan báo chí thì ngoài TBT còn có các Phó TBT và các Trưởng, Phó ban chuyên môn. Quy trình làm báo thì cũng phải phân trách nhiệm của PV, Trưởng, Phó ban và các Phó TBT trực các ấn phẩm và trực các ngày ra báo, vì thế TBT là chỉ định hướng có tính chiến lược và cũng có khi là cụ thể với những sự kiện lớn hay sự việc nổi cộm mà dư luận đang quan tâm… Còn tổng thể, TBT chỉ duyệt khâu cuối cùng…

Tuy nhiên, với những thông tin được đăng trên báo, thì người viết phải chịu trách nhiệm chính đúng như luật Báo chí quy định.

Với những thông tin đăng không đúng sự thật thì không cứ Báo CAND mà báo nào cũng phải có trách nhiệm đính chính và chịu trách nhiệm trước các quy định của pháp luật.

- Thưa thiếu tướng, như người ta nói, báo chí có nhiều chức năng, trong đó có chức năng thông tin và phản biện xã hội. Báo CAND là của Bộ Công an, đương nhiên trước hết phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan chủ quản. Vậy thì tính chất phản biện xã hội trên mặt báo sẽ như thế nào khi vấn đề có liên quan đến dấu hiệu sai phạm từ các đơn vị công an? Thiếu tướng có phải chỉ đạo khoanh vùng đất cấm? - (Hoàng Hà, 45 tuổi, Nam, Hà Nội)

TBT Hữu Ước: Như tôi đã nói ở phần đầu, báo chí Công an trước hết phải phục vụ yêu cầu chính trị nhưng bên cạnh đó, báo chí của lực lượng Công an cũng phải phản ánh được tiếng nói của người dân và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhân dân. Vì thế, báo chí của lực lượng Công an không có “vùng cấm” cho những cá nhân, tổ chức làm sai pháp luật, vi phạm đạo đức và làm băng hoại đến đời sống văn hoá xã hội.

Tuy nhiên khi phản ánh những đề tài mang tính phản biện, những hiện tượng là mặt trái của xã hội thì người làm báo cũng phải hết sức thận trọng trên nguyên tắc “Vì lợi ích của đất nước, của việc xây dựng Cuộc sống mới và Con người mới XHCN”.

Còn những sai phạm của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an, Báo CAND cũng không hề có “vùng cấm” và thực tế chúng tôi đã đăng về những sai phạm của một số cán bộ chiến sĩ Công an từ người lính tập sự đến cán bộ cấp Tướng để cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an lấy đó làm bài học để rèn luyện mình, tránh những sai phạm đã được nêu trên báo.

- Thưa chú ! Cháu có nghe về đề án thành lập Tập đoàn báo chí truyền thông CAND. Chú có thể giới thiệu đôi nét về nó được không và liệu nó có thể trở thành hiện thực được không ạ? – (Nguyễn Thanh Tùng, 30 tuổi, Nam , Hà Nội)

TBT Hữu Ước: Như tôi được biết thì không cứ riêng lực lượng Công an mà một số Bộ, ban ngành và các tỉnh, thành phố lớn cũng đã bắt đầu tính toán, lên dự án để thành lập các cơ quan truyền thông, báo chí, văn học nghệ thuật (tạm gọi là Tập đoàn) như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên – Sinh viên Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh…

Riêng với lực lượng Công an, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục XDLL-CAND có giao cho Báo CAND nghiên cứu, đề xuất thành lập mô hình Trung tâm Truyền thông – Văn hóa CAND. Bước tiếp theo là cùng trao đổi với các cơ quan tổ chức, chính trị để hoàn chỉnh mô hình rồi trình lãnh đạo Bộ Công an.

Tuy nhiên, để thành lập được Trung tâm Truyền thông – Văn hoá CAND không phải là chuyện đơn giản, mà phải có từng bước đi với đầy đủ các dữ kiện về con người, mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, phương hướng hoạt động. Để có đầy đủ những dữ kiện này cần phải có những công tác chuẩn bị kỹ và chắc chắn không phải là ngày một ngày hai.

- Đến nay, tôi đã có 6 năm cộng tác với Báo CAND – chuyên đề ANTG. Là PV của CA Quảng Ninh, ngoài viết, tôi thường đọc rất nhiều báo, trong đó không thể bỏ qua báo CAND – Chuyên đề ANTG. Rất mừng báo ngày càng hấp dẫn song không khỏi thấy buồn khi biết hiện vẫn còn những bài trên báo được thực hiện từ một vài tác giả gần đây mọi người vấn quen gọi là “PV máy lạnh, PV mạng” . Tôi nghĩ, kiểu làm báo như vậy ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến uy tín của báo. Vậy, đồng chí Thiếu tướng, TBT sẽ làm gì trước thực tế này ? - (Nguyễn Minh Châu, 30 tuổi, Nữ , Quảng Ninh)

TBT Hữu Ước: Điều bạn nói đang là tồn tại của những người làm Báo CAND chúng tôi và đây cũng chính là những trăn trở lớn nhất đối với tất cả những cán bộ chủ chốt của Báo CAND. Thực tế là, chúng tôi có nhiều ấn phẩm với một tốc độ làm báo công nghiệp, cho nên để số báo nào trên các ấn phẩm CAND, ANTG và VNCA cũng hay là điều chúng tôi rất mong muốn nhưng làm được thì quả là rất khó. Đội ngũ PV làm Báo CAND thì đông nhưng tay nghề không đồng đều.

Chúng tôi vẫn còn có một vài PV hoặc là thiếu sự đam mê, lười lao động hoặc là không có năng khiếu. Vì thế mới có những bài viết để bạn đọc không bằng lòng. Chúng tôi đang có phương hướng rà soát, củng cố lại đội ngũ PV và chúng tôi vẫn tiếp tục tuyển những PV có phẩm chất đạo đức, có năng lực và lòng đam mê nghề nghiệp để nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Báo CAND.

pv8_5- Thưa ông, ông nhận xét thế nào về Báo CAND hiện nay? Có ý kiến cho rằng, Báo CAND hiện chưa đủ “tầm” thành tờ báo SANG TRỌNG nhưng cũng không đủ chất “câu khách” của một tờ báo “bán”. Ông nghĩ sao về nhận xét này ? - (Bùi Thị Hiền, 27 tuổi, Nữ , Nghệ An)

TBT Hữu Ước: Tiêu chí của các ấn phẩm báo chí Công an mà chúng tôi phải phấn đấu là: Nhân văn – Tin cậy – Kịp thời. Thực tế, chúng tôi vẫn chưa đáp ứng mục tiêu này. Tôi cũng đồng ý với bạn rằng, Báo CAND hiện chưa đủ “tầm” thành tờ báo SANG TRỌNG còn việc “phấn đấu” để trở thành tờ báo “câu khách” để bán thì đấy không phải là mục tiêu của các ấn phẩm báo chí CAND. Tuy nhiên, đã làm báo thì ngoài việc đảm bảo về chính trị thì cũng phải coi trọng tính hấp dẫn người đọc.

- Tôi có nghe nói, anh rất gia trưởng, thậm chí đuổi 1 PV với lý do “không làm được việc” hoặc một lý do nào đó mà anh cho là chính đáng. Nhưng cũng có một sự thật khác là, bài vở trên báo Công An Nhân Dân, Báo An Ninh Thế Giới, Văn NGhệ Công An chưa được hay lắm (không nói có nhiều bài chất lượng kém). Nếu như tin vào lời người ta đồn thì chắc anh đuổi nhiều người lắm nhưng nếu nhìn vào các tờ báo của anh thì thấy ngược lại. Anh nghĩ sao? - (Kiều Thanh, 34 tuổi, Nam , Quảng Bình)

- Tôi đã nghe rất nhiều thông tin về Thiếu tướng họ cho rằng ông là người tài năng nhưng hết sức quân phiệt, không lắng nghe ý kiến của cấp dưới; đối xử rất hà khắc đối với phóng viên . Ông điều hành toà soạn bằng cách luôn luôn doạ đuổi việc và kỷ luật các phóng viên mặc dù họ yêu nghề và đã gắn bó với toà soạn CAND từ lâu. Rất nhiều người không bằng lòng với cách sử dụng bỏ phiếu để loại đồng nghiệp hay những mức kỷ luật từ trên trời rơi xuống. Khi ông không hài lòng một điều gì đó, ông sẵn sàng đuổi một con người ra khỏi cơ quan mà không cần biết gia đình, tâm tư, nguyện vọng của họ. Phải chăng làm TBT một tờ báo lớn phải có bàn tay thép nhu thế? Sự thật việc này ra sao? Mong Thiếu tướng vui lòng trả lời . Không biết những người giúp việc cho Thiếu tướng có loại bỏ những câu hỏi thẳng thắn như thế này không? - (Một độc giả của Báo CAND)

TBT Hữu Ước: Tôi thấy câu hỏi của bạn rất vui. Với cách đặt vấn đề của bạn, tôi cũng xin nói hơi dài một chút về những vấn đề mà bạn đã nêu.

Một là Báo CAND là một cơ quan báo chí nhưng là báo chí của lực lượng vũ trang, vì thế mà tổ chức bộ máy cũng như điều hành một tổ chức bộ máy của lực lượng vũ trang, phải theo đúng điều lệnh, quy định và những nguyên tắc mà Bộ Công an đã ban hành. Việc tuyển người vào các cơ quan Công an, hay cho ra khỏi cơ quan đều phải tuân thủ những tiêu chuẩn, nguyên tắc và đúng quy trình. Với Báo CAND, việc tuyển người kể cả với PV, nhân viên hợp đồng đều do các Ban chuyên môn đề xuất.

Với tư cách là TBT, tôi chưa từ chối bất cứ trường hợp nào, nếu như các Ban đưa lên mà đủ các tiêu chuẩn là: có phẩm chất chính trị tốt, có khả năng chuyên môn… sau một thời gian thử việc nếu làm tốt thì tôi đều ký hợp đồng chính thức. Hàng tháng các Ban chuyên môn tự bình xét và xếp loại cán bộ, PV, công nhân viên theo kết quả công tác với 3 khung bậc A, B và C.

Nếu cán bộ, PV, công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ thì xếp loại A, cán bộ, PV, công nhân viên mắc khuyết điểm thì xếp loại B, nếu nặng hơn là loại C. Sau đó, tập thể Đảng ủy và Ban biên tập xét và quyết định trên tinh thần dân chủ. Với cán bộ, PV, công nhân viên, trong một năm bị 3 tháng loại C thì chuyển công tác hoặc chấm dứt hợp đồng.

Với tư cách là TBT, tôi chưa bao giờ cho ai nghỉ việc khi chưa thông qua Đảng ủy, Ban biên tập.

Còn trong điều hành công việc, đứng trước một vấn đề mà cấp dưới của tôi phân vân, tôi đều suy nghĩ và quyết định trên cơ sở cái chung. Tôi chưa bao giờ không biết nghe một lời nói đúng, dù là của một nhân viên. Còn điều hành một tờ báo của lực lượng vũ trang thì phải có quân phong quân kỷ, cấp dưới phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Còn cấp trên quyết sai, thì cấp trên phải chịu trách nhiệm. Với tư cách là TBT, tôi chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho cấp dưới.

Còn tôi biết, cũng có thể, có cán bộ, PV của tôi không bằng lòng với việc này việc khác, trong công việc. Nhưng không thể khác được, một khi bạn đọc trong và ngoài ngành công an vẫn chưa bằng lòng với những gì mà Báo CAND đã làm được, thì tôi không thể tự bằng lòng với những gì mà mình và cán bộ, PV đã làm được, không thể dĩ hòa vi quý, không thể không gay gắt, không quyết liệt. Bạn nói hơi quá với cách đặt vấn đề của bạn, chúng tôi chưa bao giờ đuổi ai nếu người đó là người tốt, thực sự yêu nghề và có tay nghề.

Với Báo CAND, ANTG và VNCA cũng đã có nhiều người ra đi với nhiều lý do và tôi chưa thấy ai đến gặp tôi nói rằng tôi là người tốt, có tay nghề mà lại phải ra đi.

- Thưa ông, “Nhà báo” Hữu Ước nhận xét thế nào về tranh và nhạc của nghệ sĩ Hữu Ước? - (Thương Huyền, 32 tuổi, Nữ , Hà Nội)

TBT Hữu Ước: Như tôi đã nói ban đầu, tôi làm thơ, làm nhạc và vẽ tranh là một sự đam mê ngẫu hứng của người nghệ sĩ. Tôi không dám nói, thơ, nhạc, tranh của tôi là hay nhưng chắc chắn là không dở.

- Làm báo, làm thơ, làm văn… và làm lãnh đạo, đã bao giờ Thiếu tướng cảm thấy mệt mỏi ? - (TDT, 26 tuổi, Nam, Singgapore)

TBT Hữu Ước: Nói thì có vẻ hơi quá tự tin, nhưng cho đến phút này tôi vẫn tự thấy tôi còn nhiều ý tưởng và nhiều sự đam mê trên con đường báo chí và văn học nghệ thuật. Với ai đã vướng vào nghiệp này, thì không bao giờ nên cho là mình mệt mỏi.

- “Nói thì có vẻ hơi quá tự tin, nhưng cho đến phút này tôi vẫn tự thấy tôi còn nhiều ý tưởng và nhiều sự đam mê trên con đường báo chí và văn học nghệ thuật. Với ai đã vướng vào nghiệp này, thì không bao giờ nên cho là mình mệt mỏi”. Câu trả lời của Thiếu tướng đã giao niềm tin vào công chúng rất tốt. - (Nguyễn Đức Luận, 35 tuổi, Nam , 5/1, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - luantuls@yahoo.com.vn)

TBT Hữu Ước: Rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn.

- Chú Ước ơi, cháu ngưỡng mộ chú từ lâu lắm rồi. Trong nhà bố cháu vẫn giữ các số ANTG từ số đầu tiên đến bây giờ. Chú ơi theo cháu được biết thì số lượng phát hành báo của chú mỗi ngày một tăng và tốc độ tăng rất nhanh so với các báo khác. Vậy chú ơi sao giá báo so với các tờ báo khác là như nhau mà không thấp hơn hả chú. Xin cảm ơn chú! - (Nguyễn Như Khuê, 16 tuổi, Nam , Hà Nội)

TBT Hữu Ước: Chú rất cám ơn tình yêu của cháu dành cho tờ báo và với chú. Đúng là báo ANTG có số lượng phát hành lớn và từ lâu rồi các chú đã rất nhiều lần muốn giảm giá. Tuy nhiên, suốt 11 năm nay, báo ANTG không tăng giá cũng đã là một điều rất cố gắng của những người làm báo CAND và ANTG, bởi lẽ, giá xăng dầu tăng, đặc biệt là giá giấy tăng liên tục; năm nào cũng tăng và mọi thứ khác đều tăng mà báo ANTG vẫn giữ nguyên giá. Mong cháu và bạn đọc thông cảm.

- Hình như 2 con của chú không theo nghiệp báo hay văn của cha? Phải chăng cái bóng của chú trùm lên gia đình quá lớn? - (Nguyễn Duy Nghĩa, 22 tuổi, Nam , Hà Giang)

TBT Hữu Ước: Khi nhớ đến hai con của chú, chú rất vui và hạnh phúc vì hai con của chú rất ngoan và học giỏi. Chú luôn dạy hai con của chú rằng, trước hết phải không được làm điều gì xấu. Và hai là, sống phải nhân hậu, không được đố kỵ, ghen ghét với những người giỏi hơn mình. Điều nữa, làm người phải có ý chí và lòng dũng cảm; phải biết đi bằng đôi chân và cái đầu của mình, không được dựa dẫm vào ai. Hai con của chú đã làm được điều đó, vì thế mà chú tôn trọng sự lựa chọn và hướng đi của con mình. Điều đó nói lên các con của chú không hề dựa bóng của chú.

Hiện con gái lớn của chú đang làm luận án tiến sĩ về truyền thông, còn con trai của chú đang làm luận văn thạc sĩ khoa học ở Anh.

- Thưa ông TBT, tôi là một độc giả trung thành của Chuyên đề ANTG và tôi cũng là một người sửa morat lâu năm và nay tôi đã nghỉ hưu, tôi có một điều băn khoăn hỏi ông, thưa ông, ngày nay với thời đại máy tính hóa, nhưng không hiểu sao tôi rất yêu tờ ANTG vì ông có cách sửa morat cổ như thời chúng tôi vẫn làm mà cho đến nay vẫn không hề thay đổi, ông có phải trực tiếp chỉ bảo cho lớp trẻ bây giờ không? Và cho đến nay hơn 10 năm rồi tờ ANTG vẫn tuân thủ một cách nghiêm ngặt, dấu má rất tròn trịa mà hiếm báo nào tuân thủ như vậy. - (Trần Hoài Dương, 63 tuổi, Nam , Hà Nội)

TBT Hữu Ước: Rất cám ơn bác đã có sự ưu ái và có cái nhìn thiện cảm đối với tờ báo của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng, với bất cứ tờ báo nào cũng đều phải hạn chế thấp nhất những sai sót, nhất là về moras. Với các ấn phẩm Báo CAND – ANTG – VNCA cái hạn chế nhất của chúng tôi là không có nhiều người có trình độ ngoại ngữ giỏi. Vì thế, vẫn còn có những sai sót về chữ nghĩa (đặc biệt là phiên âm tiếng nước ngoài). Nhược điểm này, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục.

- Chào Thiếu tướng Hữu Ước, từ cổ nhân đến nay, mấy ai có đủ Cầm – Kỳ – Thi – Họa. Hiện được biết ông đang thử sức cả 4, có cái đã thành danh, có cái đang thử nghiêm. Nhưng ông thích nhân gian gọi ông là gì: Họa sĩ, Nhà thơ, Nhạc sĩ… Ông đã từng nói, ông mê người tài và quý người trẻ. Nhưng nghe quân trong tòa soạn ông thường nói: Hiện tại ông vẫn dùng người “sống lâu lên lão làng” và trả công theo kiểu “người lớn tuổi ngồi mâm trước” Mấy năm qua ông để không ít phóng viên giỏi tự quay đầu ra đi thì phải?

Là TBT những tờ báo tương đối có uy tín với độc giả. Vậy tiêu chí chọn người của ông thế nào, có khi nào trong cơ quan ông người không biết với báo biên tập, nhận xét bài vở của người biết viết báo. Ông trọng người tài, quý người trẻ nhưng với những lãnh đạo khác trong tòa soạn của ông thì sao? - (Trần Tử Ngang, 26 tuổi, Nữ , TP HCM)

TBT Hữu Ước: Đọc câu hỏi của bạn, tôi ngờ ngợ “Trần Tử Ngang” chắc không phải tên thật của bạn. Bạn đã mượn tên một nhà thơ của thời cổ Trung Hoa để nói lên ý tưởng của câu hỏi.

Vậy tôi xin được trả lời như sau: Tôi chỉ là một nhà báo và nhà văn theo đúng nghĩa của nó, vì thế mà tôi không tham gia bất cứ một Hội nào khác ngoài Hội Nhà văn và Hội Nhà báo. Còn việc dùng người, tôi rất mê người tài và quý người trẻ, còn những người bạn nói “sống lâu mà lên lão làng” và “người lớn tuổi ngồi mâm trước” thì nó cũng là lẽ đương nhiên. Bởi vì, họ đã có một quá trình cống hiến thì họ phải được đối xử xứng đáng với những gì mà họ đã trải qua. Còn nếu bạn nói rằng, tôi để không ít PV giỏi tự quay đầu ra đi, thì không đúng.

Tôi dám khẳng định rằng, chưa có một ai là người giỏi phải ra đi nếu như họ không có sai phạm về phẩm chất đạo đức và nghề nghiệp. Nếu ai bảo rằng họ giỏi mà phải ra đi thì tôi mời đến trao đổi trực tiếp với tôi. Và tôi sẵn sàng nhận lại, với những ưu đãi như họ muốn, nếu quả thực họ là như vậy.

- Mỗi năm Báo CAND lại có 1 đợt sa thải phóng viên hợp đồng khiến mọi người buồn chán và không yên tâm công tác. Vì sao ông nhất thiết sa thải bớt những người cũ đã cống hiến cho Báo nhiều năm để lấy những sinh viên mới ra trường về đào tạo? - (Phạm Thị Hương, 27 tuổi, Nữ , Ninh Bình)

TBT Hữu Ước: Đất nước đang đổi mới, và với một cơ chế thị trường năng động như hiện nay thì một đơn vị muốn tồn tại và phát triển thì phải năng động, uyển chuyển và phải luôn tự hoàn thiện mình. Vì vậy, việc trong một cơ quan báo chí người vào người ra cũng là lẽ đương nhiên. Ai là người tốt, có năng khiếu, có tâm huyết thì tồn tại. Còn không tốt, không trung thực trong nghề, không say mê nghề và không có năng khiếu thì việc họ ra đi cũng là điều dễ hiểu.

Với cán bộ, PV, công nhân viên của Báo CAND, không có người nào tốt, có tay nghề lại phải ra đi vô cớ. Còn những người đã đến độ tuổi nghỉ thì chúng tôi luôn tuân thủ luật lao động của Nhà nước.

- Tôi rất đồng cảm với lời của Thiếu tướng khi trả lời bạn Lee Mat: “Tôi nghĩ rằng, một trong những hạnh phúc của con người là được Lao động, được Sáng tạo. Và chỉ có những con người không chịu lao động, không làm ra được sản phẩm cho xã hội, và cho chính mình mà chỉ săm soi, xét nét, phê phán người khác, thì chính họ mới là người “tự đánh mất mình”.

Tôi cũng tập viết một số tin bài đăng báo, tôi rất cảm ơn những ai chân tình góp ý, song tôi rất ngại những người “…không chịu lao động, không làm ra được sản phẩm cho xã hội và cho chính mình…”. Quả thực tôi chỉ thấy họ “…săm soi, xét nét, phê phán người khác…”. Tôi rất cảm ơn suy nghĩ của Thiếu tướng. - (Nguyễn Đức Luận, 35 tuổi, Nam , Lạng Sơn)

TBT Hữu Ước: Rất chân thành cám ơn sự chia sẻ của bạn với những suy nghĩ trăn trở của tôi cũng như là của chúng ta.

- Xin chào Tổng biên tập Hữu Ước! Tôi có một câu hỏi hơi ngoài lề một chút, rất mong được Tổng biên tập Hữu Ước giải đáp. Trước đây tôi có biết một người cũng tên là Nguyễn Hữu Ước, cũng phục vụ trong quân đội. Người này có vợ tên là chị Hải, chị từng công tác tại Trường Cải tạo nông nghiệp tỉnh Cửu Long. Sau đó chị chuyển công tác đi đâu không rõ, vì lúc đó tôi còn rất nhỏ. Tôi đã nghe nhiều về ông nhưng luôn thắc mắc không biết người đó có phải là Tổng biên tập Hữu Ước không. Tôi thành thật xin lỗi nếu đã làm phiền ông vì câu hỏi không liên quan này. Rất mong nhận được câu trả lời của ông. Xin chào và chúc ông sức khỏe! - (Phạm Thị Thanh Huyền, 33 tuổi, Nữ , 5A/Đ1 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM, câu hỏi gửi qua Vietnamnet)

TBT Hữu Ước: Xin được chào chị Phạm Thị Thanh Huyền. Tuy câu hỏi này không liên quan đến nghề nghiệp, công việc báo chí nhưng tôi cũng xin được trả lời, đúng là tôi đã có thời gian phục vụ trong quân đội (CAND vũ trang giờ là Bộ đội Biên phòng) nhưng tôi không phải là “nhân vật” Nguyễn Hữu Ước có vợ tên là chị Hải mà chị đề cập đến trong câu hỏi này.

- Gia đình tôi là độc giả của nhiều báo, trong đó có các ấn phẩm của báo Công an nhân dân. Tuy nhiên, theo cảm nhận của cá nhân thì tôi thấy chất lượng, tính xác thực và sức hấp dẫn của các ấn phẩm có sự khác biệt lớn. Cụ thể là tờ Công an nhân dân nếu so với An ninh thế giới, Văn nghệ Công an, An ninh thế giới cuối tháng thì kém hơn rất nhiều (có nhiều bài đưa tin rất nhạt, nhiều bài phóng sự về các vấn đề tệ nạn xã hội làm độc giả có cảm giác PV ngồi ở nhà sáng tác, vì nó đúng đến mức hầu như ai cũng biết và có thể kể được cả). Trong khi đó An ninh thế giới cuối tháng lại hay!

Nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Do lực lượng phóng viên, biên tập viên khác nhau? Do sự đầu tư khác nhau? Do Tổng biên tập dành quỹ thời gian và mức độ quan tâm các ấn phẩm khác nhau? Xin Thiếu tướng giải thích và chúc cho Công an nhân dân sẽ cải tiến để tất cả các ấn phẩm của CAND đều cực hay như nhau! - (Võ Thái Sơn, 38 tuổi, Nam , 21 Cách Mạng Tháng Tám, TP Cần Thơ, câu hỏi gửi qua Vietnamnet)

TBT Hữu Ước: Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn bạn và gia đình bạn đã rất quan tâm và yêu mến các ấn phẩm của Báo CAND và tôi cũng hiểu những cảm nhận của bạn cũng như của nhiều bạn đọc đánh giá về chất lượng và tính hấp dẫn khác nhau của báo CAND, ANTG tuần, ANTG cuối tháng, VNCA. Với tờ báo CAND ra hằng ngày, là tờ báo chính, tờ báo chính trị – cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, cho nên tờ báo này phản ánh tất cả các hoạt động có tính chính trị, thời sự trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội không những trong nước mà cả trên thế giới. Mà những vấn đề này thì hầu như tất cả các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông trong nước cũng đã phản ánh. Vì thế, những mảng bài viết về số phận con người, viết văn chương, viết sâu và viết kỹ… không thể đăng trên Báo CAND được. Chính vì vậy, những vấn đề, những sự kiện, đề tài hấp dẫn, chúng tôi đưa trên các ấn phẩm ANTG tuần, ANTG cuối tháng và VNCA.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã thấy báo CAND cần phải có những cuộc cải tiến, nâng cao chất lượng để tờ báo chính thống của lực lượng Công an vừa đúng và vừa hay.

- Thưa Tổng biên tập, tôi rất tò mò muốn biết những câu chuyện ở chuyên mục Chuyện khó tin mà có thật ở ANTG Cuối tháng có đúng là những câu chuyện có thật trong cuộc sống hay chỉ là những câu chuyện hư cấu? Nếu là có thật thì tòa soạn có nhận được thông tin phản hồi từ những người thân, gia đình của những nhân vật trong bài sau khi đăng tải những bài viết này không? - (Hương Nhi, Nữ, 27 tuổi, Hà Nội, gửi qua Vietnamnet)

TBT Hữu Ước: Câu hỏi này cũng trùng với rất nhiều câu hỏi của bạn đọc trong buổi giao lưu trực tuyến hôm nay về chuyên mục Chuyện khó tin mà có thật của trang 31 trên tờ ANTG cuối tháng. Những chuyện mà chúng tôi đã đăng trong chuyên mục này là hoàn toàn có thật và do bạn đọc gửi đến. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ biên tập lại và lên trang. Sở dĩ chúng tôi không đăng địa chỉ cụ thể là vì đó là những câu chuyện tế nhị trong đời sống con người. Thông qua những câu chuyện này, chúng tôi muốn bạn đọc hiểu rằng, trong cuộc đời còn có nhiều góc khuất, và con người cần phải sống với nhau ngày một hữu ích và nhân văn hơn.

- Kính chào chú Ước ! Trang cand.com.vn hiện nay đang là một địa chỉ quen thuộc đối với nhiều bạn đọc. Cá nhân cháu ngày nào cũng vào đây để đọc tin, xem ảnh, v.v. Tuy nhiên công nghệ thông tin là một lĩnh vực phát triển rất nhanh và hiện này cháu thấy trang cand.com.vn chưa khai thác được hết tiềm năng của công nghệ. Ví dụ sẽ thật tuyệt khi các bạn đọc có thể giao lưu với chú không chỉ qua text mà còn nhìn được hình video. Vậy cháu xin hỏi trong thời gian tới chú và các người làm trang cand.com.vn có kế hoạch đẩy mạnh phát triển của trang không? Và sẽ phát triển theo hướng nào? Xin cám ơn! -(Nguyễn Chiến Dũng, 29 tuổi, Nam , Hà Nội)

TBT Hữu Ước: Bạn đã có một câu hỏi hoàn toàn chính xác về thực trạng của cand.com.vn. Chúng tôi đã thấy được sự “lạc hậu” về công nghệ của cand.com.vn. Tuy nhiên, thời gian để bạn thấy được sự đổi mới sẽ không xa. Mà cụ thể, trong khoảng 1 tuần nữa bạn sẽ thấy cand.com.vn có sự thay đổi hoàn toàn cả về diện mạo và nội dung. Chúng tôi cũng cố gắng phấn đấu để cand.com.vn xứng đáng với những chức năng, tiêu chí… của một tờ báo điện tử.

Kính thưa độc giả!

Thời gian của buổi giao lưu trực tuyến đã hết từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi đến. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến các ấn phẩm của Báo CAND nói chung và cand.com.vn nói riêng. Chúng tôi nghĩ rằng, những ý kiến của độc giả đều xuất phát từ sự yêu mến và ý thức xây dựng. Chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp tục những ý kiến đóng góp của bạn đọc và có biện pháp để sửa chữa những khiếm khuyết đó trong thời gian sớm nhất.

Xin chân thành cảm ơn Thiếu tướng Hữu Ước.

Xin cảm ơn bạn đọc.

Gửi phản hồi

* Mọi thông tin cá nhân sẽ được giữ kín.
* Nội dung phản hồi sẽ được kiểm duyệt , trước khi đăng tải.